Chương 30

2.5K 213 5
                                    

      - Mời vào

      + Phó tổng, tài liệu của phòng thiết kế gửi anh

      - Đặt đây đi

      + Vâng, vậy tôi xin phép

      - Khoan đã, cậu là nhân viên mới sao

      + Vâng, tôi là nhân viên mới của phòng thiết kế

       - Tiêu Chiến đúng không

       + Sao, sao phó giám đốc biết ạ

       - Đó

       Nhìn hướng tay người kia chỉ, thì ra là cái thẻ nhân viên này. Thế mà cũng không nhận ra. Nói chuyện một lúc đúng ra là người trên cao hỏi anh trả lời, Trả lời theo đúng câu hỏi đặt ra một cách máy móc. Để rồi khi xong liền bị đuổi trở về làm việc.

       - Được rồi vậy cậu về làm việc đi
     
       + Vậy tôi về làm việc đây ạ

       - Ừm

        Một mạch hướng phía thang máy mà vào. Cảm nhận cùng độ hảo cảm của anh cho vị phó giám đốc này có chút tăng. Đẹp trai, tính tình cũng rất tốt. Nhớ lại mấy lời vị kia nói với anh trong lòng lại vui vui. Được khen mà sao không vui cho được. Tâm trạng vui vẻ nên làm việc cũng thuận lợi. Về tới nhà như thói quen gọi lớn

     + A Hiên anh về rồi đây

        Nhận ra trong nhà không chỉ có mình Hạo Hiên. Anh bèn giảm nhỏ âm lượng. Đi nhanh vào bên trong, chưa kịp chào. Đã bị khuân mặt làm cho cứng người.  

        Người này anh quen sao, người này là ai. Hay là bạn của Hạo Hiên ta, bèn ghé tai Hạo Hiên hỏi nhỏ.

       + A Hiên bạn em tới chơi à

      Nghe xong câu nói hình như nhóc nhà anh còn ngạc nhiên hơn. Anh nói như vậy còn không đủ to sao. Nghĩ nhóc ngồi kia còn nghe thấy được ấy chứ. Anh còn cảm thấy lúc vừa nói xong hình như không khí có giảm. Cảm thấy bản thân có chút ớn lạnh, bèn rùng người. Phía nhóc lạ kia thì không ngừng tạo ra hàn khí. Không biết Hạo Hiên cảm nhận thấy không riêng anh bây giờ như bị đóng băng rồi. Đợi Hạo Hiên trả lời xong anh cũng rất ngạc nhiên

       - Không phải bạn anh sao, cậu ấy là bạn anh đó

       + Hả, anh có quen đâu

        Càng nói, anh càng cảm thấy lạnh người, bèn cảm thán không phải lò sưởi hỏng rồi đó chứ. Anh mới mua mới hôm trước, không quan tâm lâu, anh bèn tiến lại gần bàn khách chào hỏi. Chưa kịp mở lời cậu bạn kia liền gằn giọng lên mà nói

     - Ông chú không nhớ gì về tôi sao

     + Nhớ, nhớ cái gì. Mà sao cậu vô lễ quá vậy dù gì hình như tôi cũng mới là anh cậu

      Đâu cần gọi là ông chú, ông chú sao ai cũng gọi là ông chú hoài vậy

       - Hình như nhóc này là người đầu tiên đó anh

       + Em im lặng đi, nhóc nhóc là con ai vậy đi lạc sao

       - hưm, không có tôi muốn ở đợ nhà ông chú a

       + Ở đợ, nhà tôi không phải là nhà trọ. Mời cậu đi chỗ khác a

       - Ông chú thật sự Không nhớ gì về tôi sao

       + Ừm, không a cậu là ai

       - Nhất Bác, nhóc con, tiểu tử thối. Không nhớ

       + Cậu là nhóc thối đó

      Nhạc nhiên, bảo sao anh thấy quen quen. Là nhóc thối đó, nhóc bỏ đi rồi bây giờ quay về làm lành. Hừ đây là người gì vậy, đã vậy còn muốn ở đợ. Nhìn cái mặt bốn mùa đó, không phải nhóc Nhất Bác còn ai chứ. Sao anh không nhận ra chứ

      - Anh, là bạn anh mà

      + Không, là nhóc thối mấy năm trước anh lặt được ven đường giờ về báo ơn. Không bạn biếc gì ở đây cả

      - Đúng a, tôi về đây để báo ơn nên anh cho tôi ở đợ đây vài ngày để tôi bảo ơn ha. Tôi đâu có muốn làm bạn anh đâu

      + Xin lỗi giờ tôi không cần osin a

      - Vậy anh độ lượng lắm mà cứu tôi đi

      + Nhóc, đi ra nhà tôi. Ai cho nhóc ở đây

      - Ông chú đã cứu thì cứu cho chót đi, 4 năm trước cứu rồi giờ cứu tôi lần nữa ha.

      - Anh cho cậu ấy ở đây đi

      + Em biết gì mà nói

      - Em biết a, cậu ấy kể cho em nghe rồi cậu ấy là vì anh mà bị đuổi ra khỏi nhà không có nơi nào đi. Cho cậu ấy ở đây đi, anh quen cậu ấy mà

       +.........

       - Vậy phòng tôi đâu, đây đúng không

     Tự nhiên như nhà, câu này đúng là dành cho nhóc này rất đúng. Có người nào liêm sỉ như vậy không. Chủ nhà chưa cho ở mà vào phòng ngủ người ta rồi sử dụng tự nhiên như vậy. Đồ
               <<  Vô Sỉ >>

&lt;BÁCCHIẾN&gt; ông chú, yêu tôi đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ