Chương 46

1.8K 101 13
                                    


          - Ông chú?

       
Nhận ra giọng nói có chút quen thuộc, xoay người lại trước mặt hiện ra hình ảnh không ngờ tới

         + Nhất Bác? Sao nhóc lại ở đây

         - Điều đó là tôi hỏi ông chú mới đúng. Sao vào được đây, và còn sao hai người quen nhau

      
Vừa dứt lời, lực nắm trên tay anh bỗng tăng lên. Cảm giác được cái đau truyền đến từ phía cổ tay. Anh liền rút tay mình ra nhưng bất thành. Không kìm được mà kêu lên một tiếng

         + Thả tay tôi ra, đau

        
Nhận thức được việc cậu đang làm đau anh. Bàn tay buông lỏng, thả cổ tay anh ra. Lộ rõ một vòng đỏ do ứ đọng máu, vội xin lỗi một tiếng. Lại tiếp tục cậu hỏi lúc nãy

         - Ông chú trả lời câu hỏi của tôi.

         + Là tôi đi thị thực, còn em ấy là khách

         - Khách? Vậy trên tay ông chú là cái gì

    
Vừa nói, cậu vừa nhìn vào chiếc túi nơi tay anh. Có chút chướng mắt đây không phải là túi chỉ có ở tầng V.I.P trong trung tâm thương mại nhà cậu sao. Cậu không chắc là anh bây giờ có đủ tâm tư để xài tiền mua những thứ này đặc biệt còn trong giờ làm việc.

Thấy anh im lặng, mắt liền đưa về phía Trịnh Phồn Tinh. Tuy không nói nhưng chắc rằng người kia hiểu

     - Là tau mua đấy, lỡ làm bẩn áo khoác của anh ấy. Nên mua đền trả anh ấy

     - Áo nào?

Mất vài giây định hình lại mục tiêu, chợt nhớ ra là lúc sáng cậu đưa áo của cậu cho anh dùng. Bình tĩnh nhìn nơi anh, rồi nhìn xuống cái túi. Cậu lại một giây hoảng loạn vô cớ.

        
Cậu bạn Quách Thừa từ đầu tới cuối xem hết một đoạn drama. Nhận ra tình huống đang đi đến ngõ cụt, liền ra tay nghĩa hiệp cứu sống ai kia. Xem như mang trên mình danh nghĩa cứu sống vị thiếu gia cao ngạo. Sau này liền ra oai kể với lũ bạn.

       - Trời lạnh lắm, bên cạnh có cafe. Mọi người vào kia rồi nói tiếp.

Câu chuyện vì vậy mà cũng chuyển sang diễn cảnh mới. Và ở trong cái diễn cảnh này người thống khổ nhất lại là Quách Thừa.

        -  Thôi nào vào đây đã ngồi xuống cũng nên nói ít câu gì đi chứ, đúng không? Phồn Tinh tao nói đúng không?

Chả nhận lại được câu trả lời từ vị kia, mà thay vào lại là cái trừng mắt đầy gai người. Nhưng may thay cũng bởi vì sự mau miệng của Quách Thừa mà không khí thêm phần dễ thở. 

        + Được rồi, không ngồi đây với mấy nhóc nữa. Tôi phải đi làm việc đây.

Miệng vừa dứt lời liền thẳng người bước ra khỏi nhà hàng. Còn cậu chưa kịp mở miệng, đã bị anh khước từ. Nhìn loạt hành động của anh, vừa bước ra khỏi cửa hàng liền nhanh chóng đuổi theo sau.

Chân vừa đặt ra khỏi quán cafe, liền thấy anh chạy ngược trở lại về phía cậu. Ngạc nhiên một lúc, thì nhận ra hóa ra là anh dúi vào tay câu túi đồ.

         + Của nhóc.

Nói xong liền quay người đi tiếp, lần này không bỏ lỡ một chút cơ hội liền chạy nhanh kéo anh lại.

          - Xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi.

        + Thả tay tôi ra, tại sao lại xin lỗi. Cậu sai cái gì

Lần này anh giận cậu là chắc luôn rồi. Từ lúc ở cùng đến bây giờ, anh chưa lần nào nói với cậu như vậy. Cảm nhận được nếu không mau nói ra thì cậu sau này đừng mong yên ổn.

     - Xin lỗi, tôi sai. Tôi không nên làm anh đau, tôi không nên tỏ thái độ. Là tôi sai

     + Vậy thì nói đi, tại sao lại làm như vậy.

      -....

      + Không nói được? Vậy buông tay tôi ra. Tôi còn phải làm việc

     Anh giật mạnh tay anh ra khỏi bàn tay của câu. Xoay người bỏ đi, đi chưa được bao bước thì người kia hét lên với anh.

        - Là do tôi ghen, tôi ghen đấy. Nên anh đừng giận tôi, đừng đi mà. Tôi sẽ sửa sai, sẽ chuộc lỗi.

       Đại não có chút chưa thể chạy kịp tốc độ phản ứng của cơ thể. Đơ đẫn một lúc liền hiểu ra được câu nói kia của cậu. Khuân mặt thành thật mà bừng đỏ lên, tim anh cứ ngày một đập mạnh hơn. Ánh mắt đảo xung quanh, mọi người là đang nhìn 2 người bọn anh đúng không. Chưa kể tới đó, cậu bây giờ còn bước tới trước mặt anh. Nhắc lại với anh từng chữ cậu nói.

        - Là do tôi ghen, ghen với Phồn Tinh, ghen với nhóc kia. Nên anh đừng giận tôi, tôi biết tôi sai rồi. Đừng giận mà, tôi sẽ sửa lỗi.

        - Anh ! Tôi là thật lòng đó. Trả lời tôi đi mà.

     Cứ như bị tiêm phải thuốc tê, cả người cứng đơ cả ra. Ngoài khuân mặt cứ ngày một đỏ liên, cùng việc đại não tiếp thu lời người kia. Thì còn lại anh chả khác gì cái tượng. Mà đã là tượng thì làm gì nhận ra được việc bị người ta mang vác đi một cách nhẹ nhàng.

        Yên vị trên xe người kia, cơ thể anh mới tiếp tục chuỗi phản ứng. Đại não load hết các chuỗi thông tin. Mặt phần nào bớt hồng đi, nhưng tim anh thì chả dịu xuống xíu nào. Miệng phát ra câu đầu tiên.

            + Cậu thích tôi sao?


    ---------------          -----------------
                     Xin chào  🤗     

                                      27/2/2021

     

     

        

<BÁCCHIẾN> ông chú, yêu tôi đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ