Chương 20 ✅

2.9K 201 6
                                    


      + haizzz, cuối cùng cũng đã dọn xong.

    
      Anh đã phải mất cả 2 tiếng đồng hồ để có thể soạn xong tất cả mọi thứ. Vào xem lại bài cho các tiết học của ngày mai. Tắm rửa lại rồi đi vào phòng ngủ. Vậy là kết thúc một ngày dài mệt mỏi

           ------------------------------

" Aaaaaa" vừa mới hửng sáng, một tiếng hét chói tai vang lên. Anh bèn khó khăn kéo mình xuống khỏi chiếc gường ấm áp, bước sang phòng bên cạnh. Vừa mới ra khỏi phòng ngủ, đã nhìn thấy Nhất Bác khó khăn chạy ra khỏi phòng. Nhìn thấy anh  hổ đói mà vồ lấy, hét lên

   - Ông chú, sao ông anh kia lại ở trong phòng tôi

   + Hả, ông anh nào

   - Sao Trác Thành lại nằm trong phòng tôi

Nghe lại một lần nữa mới hiểu ra, là chuyện ngủ chung. Chợt ngớ ra, nhăn nhó

   + Chuyện này mà cũng hét lên, cậu là gái mất trinh à

   + Là do lúc tối Trác Thành uống say, mà có mỗi hai phòng không lẽ cho cậu ấy nằm sofa.

   - Vậy không lẽ cho anh ta nằm cùng tôi

   + Chứ còn gì nữa, không phải lúc trước cậu cũng nằm theo tôi à

    - Ông chú khác mà ông anh kia khác

     + Khác cái gì, đều là con trai cả. Cậu cũng là con trai đấy

     - Anh...hừ

Có vẻ là đối không lại anh, liền lủng lẳng mà quay người bước đi.

     - Oáp hai người đây là luyện giọng buổi sáng sao. Xong chưa vậy

     + Cậu ra luyện cùng đi, đang đến cao trào

    Đó là lý do để anh mất một buổi sáng đẹp. Nhóc ương ngạnh  chiều, mỗi chuyện ngủ cũng phải chọn người, cũng chả còn là con nít bắt buộc ngủ với mỗi mẹ.
       
      ----------------------------

    + Có mùi khét phải không

    + Nhóc Nhất Bác nấu gì sao

    Vừa về tới nhà, mở cửa ra mũi đã ngửi thấy mùi khét. Bước nhanh vào nhà, mở cửa phòng ngủ Nhất Bác ra. Thì lại thấy nhóc con này ngủ, này là loại người gì vậy. Đã ngủ một buổi tối rồi mà giờ vẫn còn ngủ được. Suy nghĩ đột nhiên đứt đoạn, mũi lại ngửi thấy mùi khét nồng. Liền chạy ra khỏi phòng, tiến vào bếp. Cái gì thế này, cái bếp của anh, nồi của anh. Chạy nhanh tới, tắt bếp không nghĩ ngợi gì mà đung tay không mở nắp nồi ra.

    + A, nóng nóng nóng

       Như phản xạ tư nhiên mà xả vòi đặt tay vào bồn rửa, đợi một lúc liền lấy khăn bếp mở nắp nồi.

     + Haiz, nhóc đó là nấu cái gì vậy.

    Nhìn đống bùi nhùi đen sì trong nồi. Đây hình như là mì phải không. Nấu rồi chạy đi vào phòng ngủ, hà quả thật là cao thủ. Ba má nhóc này sau này mà để nhóc này nuôi chắc có ngày vì cháy nhà mà lang thang. Đổ đống đen sì vào thùng rác, ngâm vào trong nước rồi đặt đó, về phòng ngủ ai kia

<BÁCCHIẾN> ông chú, yêu tôi đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ