Chương 9 ✅

3.6K 276 12
                                        

Chuông vừa reo anh đã vội theo thói quen mà quơ tay tắt. Nhưng khổ nỗi quơ qua lại một lúc tiếng chuông báo thức vẫn inh ỏi trong phòng.

Xoay người lại, vừa mở mắt ra đập thẳng vào mắt anh là khuân mặt phóng to của cậu nhóc Nhất Bác. Đã vậy eo anh còn bị tay nhóc kia quấn lấy, chân thì đặt lên chân anh. Bị giật mình anh hét lên một tiếng, phản xạ tự nhiên đá vị kia bay xuống giường. Và tất nhiên sau đó vì đau mà ai kia hét oang lên cả nhà, làm má Tiêu chạy vào vì hoảng hốt.

Trong chuyện này anh là trong lúc hoảng loạn, mà vô ý đá phải chân bị thương hoàn toàn không một chút cố tình. Nhưng vào mắt của Tiêu phu nhân, anh lại là người có lỗi lớn nhất. Chỉ như vậy cũng đủ để Tiêu phu nhân đây ép anh nghỉ một buổi học để đưa cậu nhóc này đi khám chân.

Nhưng may thay là sáng nay có một tiết khảo sát quan trọng, bắt buộc anh phải có mặt. Nhờ vậy, lịch trình chính thức dời vào chiều hôm nay

Coi như đi toi một buổi sáng của anh, vừa thức dậy chưa gì đã được ăn một tràng giáo huấn. Dạ còn chưa lót, mà phải xộc xệch chạy đến trường, dù vậy vẫn muộn. Anh thẹn tất cả đều do nhóc thối Vương Nhất Bác, không phải tại tối hôm qua anh bị bắt thì không xảy ra chuyện như vậy.

- Chiến con mau dìu Nhất Bác ra ăn cơm tối

+ Dạ, con đi liền

Má Tiêu trong bếp ra lệnh, anh liền mở cửa phòng bước vào dìu ai kia xuống giường. Ngon lành đỡ ai kia đứng dậy nhưng đến lúc vừa bước một bước đã xảy ra biên cố đứng sẩy chân, làm cả anh và nhóc Nhất Bác ngã nhào ra sàn. Cuối cùng lại làm má Tiêu hoảng sợ, vào cùng dìu ra ngoài. Không chỉ vậy mà ngay lúc này trên bàn ăn tối còn cảnh cẩu huyết để anh xem

- A Bác con ăn cái này đi, cái này nữa tốt cho con. Nhìn con gầy quá rồi, ăn nhiều vào

- Dạ con cảm ơn dì, dì cũng ăn đi ạ

- Uh con ngoan. Này đây của con, ăn đi đừng khách sáo. Có phải Chiến nó không cho con ăn phải không

- Dạ không anh chiến vẫn cho con ăn cháo gói thường xuyên

- cháo gói ! A Chiến con làm sao vậy người bị thương sao lại để ăn cháo gói. Mẹ nói con không nghe à,....

+ Con nghe..... con nghe....

Anh ngồi trên bàn ăn từ đầu tới cuối nhưng sự hiện diện của anh thật nhỏ bé. Cứ nhìn qua nhìn lại má Tiêu với nhóc Nhất Bác gắp qua, gắp lại thức ăn cho nhau thật tình cảm. Làm anh thắc mặc anh là con má hay là nhóc kia. Đã thế phía người kia còn không để anh ăn ngon. Cố tình nhấn mạnh chữ Cháo Gói lôi anh vào cuộc.

Chứ không phải ai kia dâng cháo gói trước mặt thì hất đi, chỉ thèm ăn cháo sang. Giờ còn cố tình đổi cách xưng hô, một tiếng ANH CHIẾN của nhóc này làm anh nghe có sức sát thương ghê gớm. Chỉ tiếc là bây giờ mới lộ mặt thật, anh hận không nhận ra sớm hơn.

Biết trước kiểu gì má Tiêu cùng lại tiếp tục "quan tâm" đến ai kia nên anh cứ cắm mặt ăn để lại không khí cho hai người tiếp tục diễn cảnh cẩu huyết.

Chuyện tắm rửa cũng là sau khi ăn xong. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tiếng mưa là đã lấn hết vào thính giác của anh. To như vậy, bảo sao lại lạnh. Bước vào bếp pha cốc cafe anh liền trở về, đi qua phòng khách liền thấy má Tiêu chơi với Đậu Tử. Nhân tiện liền hỏi qua Tiêu phu nhân

+ Mẹ tối nay vào phòng con ngủ nha

- Vậy con ngủ đâu

+ Con ngủ sopa cũng được mà

- Trời lạnh vậy con ngủ được à, chăn mền trong tủ của con mẹ đem đi giặt rồi

- Con vào ngủ cùng Nhất Bác đi

+ hả, vậy hay tối nay con ngủ cùng mẹ được không

- Con còn là em bé à

+ Nhưng mà...

- Được rồi, vào ngủ đi muộn rồi đó

+ Vâng

Anh đành bước vào phòng chính, lấy thêm cái gối rồi sang phòng bên cạnh ngủ. Vừa vào phòng anh đã thấy nhóc kia chưa ngủ, còn mở to mắt mà nhìn anh. Phản ứng còn giữ hơn cả anh nhìn chằm chằm vào cái gối mà nói

- ông chú, sang đây làm gì. Cái gối đó là sao

+ Không thấy ah, ngủ ké

- gì, không được phòng ông chú đâu

+ mẹ tôi ngủ

- sofa đó

+ không có mền

- Hả

Làm như anh muốn ngủ với nhóc lắm vậy, anh đây cũng là bị tình huống bắt ép. Có phải cố ý đâu, đã vậy trước khi anh bước lên lại cố níu lấy bé sâu dưới giường, ngăn giường thành hai nửa. Nhìn mà khiếp cảm, đã vậy cũng tốt anh cũng định sẽ làm vậy. Bước lên giường, kéo chăn lên người nhắm mắt lại rồi ngủ.

Ai ngờ thế nào sáng mai dậy lại thành như vậy.

               

              Hoàn bản gốc:      11/2019
          Hoàn Chỉnh Sửa:    31/8/2020

<BÁCCHIẾN> ông chú, yêu tôi đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ