Ngồi nhìn bó hoa hồng cả buổi, anh không hiểu là ai tặng anh. Chuyện anh được tuyển vào W&Y chỉ có mỗi Hạo Hiên biết. Còn lại anh đã kể với ai đâu. Không lẽ là nhóc Hạo Hiên tặng, chắc không phải đâu làm sao nhóc đó tốn kém như vậy được, còn làm màu nữa chứ. Vậy thì là ai trong số người anh quen thì còn ai được chứ, anh vắt kiệt não cuối cùng nghĩ không ra. Bèn chốt một cái chắc là Hạo Hiên, để chắc chắn tối về về hỏi em ấy xem thử là được liền.
Giải quyết được câu hỏi rồi bắt tay vào làm việc, vì là người mới nên số lượng công việc của anh có ít và nhẹ hơn của mọi người. Đa số đều là phân loại và sắp xếp các bản phác thảo. Thế nên làm việc có chút nhanh gọn. Chờ đến lúc tan làm, anh liền chào mọi người rồi rời đi trước. Anh cũng có nói trước với mọi người hôm nay anh có việc nên dời lại bữa tiệc chào đón anh vào hôm sau. Chả là hôm nay đám Trác Thành rủ cậu đi nhậu. Để chúc mừng Trác Thành đại thành công cùng Lưu giáo sư bắt đầu mỗi quan hệ mới, một mối quan hệ bền vững a.
Lúc nghe Trác Thành bảo cậu ta thích Lưu giáo sư rồi lúc cậu nghe cậu ta tỏ tình với vị Lưu kia. Anh đã quá kinh ngạc, rất rất và quá ngạc nhiên. Lúc trước vị thanh niên này còn bắt bẻ anh có những hành vi của người đồng tính. Bây giờ cậu ta lại thành người đồng tính, đúng là ghét của nào trời cho của ấy. Lúc trước thì bảo cực kì ghét Lưu giáo sư bây giờ lại đi làm người yêu người ta. Mà lúc anh nghe vị Lưu kia chấp nhận cậu còn không tin nổi. Một người cao lãnh, uyên thâm, đẹp trai, cao ráo, tuyệt vời như vậy mà là đồng tính giới. Cậu còn nghe Trác Thành nói vị Lưu kia 3 năm trước cũng từng quen một người nhưng không may người ấy đã mất. Thật làm người khác đau lòng, mà cũng bởi việc đó mà Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan mới chia tay lần thứ nhất. Haizz lúc trước vừa yêu cả hai người ngược kiến người khác đau lòng đến vậy. Mà bây giờ hai ông này lúc nào gặp cũng bị cho ăn Cẩu Lương. Đi đâu cũng thấy mặt nhau, anh thật là có đúng khi quen người này không. Nói Trác Thành phả Cẩu Lương vào mặt anh nghe còn tin, bây giờ Hải khoan vị kia cho anh ăn cẩu lương còn ghê hơn lúc trước. Bây giờ nhớ lại lúc đón giao thừa năm nay mới cách 3 tuần trước. Lúc đó anh có mời bọn họ tới nhà chơi. Nghĩ sẽ có buổi ăn vui vẻ, ai đâu cả buổi hôm đó cẩu lương xếp thành một đống chờ cậu cùng Vu Bân và Hạo Hiên ăn. Sao thiên lại làm như vậy với anh chứ. Đã vậy ba má cậu cũng không tha cho anh, lúc trước tết 1 tháng anh có về Trùng Khanh ăn tết. Định sẽ ở đó qua tết rồi lên Bắc Kinh sau. Nhưng ai đâu mới về được 3 ngày trên này lại có chuyện, làm anh phải cấp tốc trở về. Thế là tết năm nay anh bất đắc dĩ ăn xa nhà. Đã thế 3 ngày về quê ai đâu vui vẻ, mỗi ngày ba Tiêu cùng Má tiêu đều giục anh tìm con dâu cho hai người, anh mới 26t đã thúc dục như vậy rồi nếu sau này anh đến 30 còn ế thì làm sao. Chắc má anh giết anh mất.
Vừa tới nơi hẹn gặp mặt của cả bọn, anh liền hướng phòng quen thuộc mà đi. Vừa lên tới nơi, mở cánh cửa ra. " ào ". Cả một mặt toàn là kim tuyến. Vừa hét lên, Trắc Thành đã chen vào
+ Này, Uông Trác Thành
- Còn lớn tiếng nữa a, có bữa tiệc của bạn bè mà lại tới muộn. Cậu muốn ăn phạt à
- Cậu ấy là bận kiếm tiền chứ như cậu rảnh rổi ngồi ở nhà để người ta nuôi vậy à
- Hmm, cứ cho là vì việc đi. Tha cho cậu lần này
+ Cũng không cần cậu tha a, còn không đánh cậu là may cho cậu rồi.
Luyên thuyên luyện giọng buổi tối một lúc. Anh bèn tiến tới chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. Chào hỏi vị Lưu ngồi ở đây một chút rồi lại nhớ ra một chuyện.
+ Hạo Hiên đâu, em ấy chưa tới à
- Nhóc đó nói tới muộn a
+ Hôm nay em ấy chỉ đi học thôi mà. Giờ này phải có ở đây rồi chứ, không lẽ lại xảy ra chuyện gì
- Không phải chứ, nhóc em nhà cậu sao hậu đậu thế được. Sẽ không sao, không sao đâu
+ Ừm, em ấy không tới cũng được. Như vậy sẽ tốt hơn
Đứa em họ này của anh tuy không chung dòng máu nhưng lại với anh không khác gì một đưa em ruột. Từ 1 năm trước, khi anh đưa em ấy về nhà. Quả thật em ấy đã có chút ngại ngùng. Trong nhà mọi việc lúc nào em ấy cũng làm hết cho anh. Mấy lần cậu bảo em ấy không cần phải như vậy cũng không nghe. Mấy tháng gần đây nhờ má Tiêu lên quán triệt cái bệnh đó. Em ấy mới có thể thoải mái sống trong nhà anh. Anh cũng có chút lo lắng cho cậu em này. Làm chuyện gì cũng rất tốt nhưng chỉ có không giỏi giao tiếp. Đang suy nghĩ từ đâu lại bị đè đầu, bịt mặt rồi từ trong miệng lại có cảm giác cay cay, nồng nồng. Cố gắng nuốt vật thể lạ trong miệng ra rồi quật giậy. Đáng ghét lại bị cho ăn hành rồi.
+ Vu Bân, Trác Thành hai đứa các cậu muốn chết à
+ Hải Khoan, anh còn không quản vợ anh đi. Không phải anh cũng tham gia đấy chứ
- Em ấy bảo vậy, xin lỗi
+ Anh, Uông Trác Thành cậu lại đây cho tôi.
- Hahahaaaaaa, ngu gì mà lại
![](https://img.wattpad.com/cover/195154627-288-k26931.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
<BÁCCHIẾN> ông chú, yêu tôi đi.
Fanfic"- Năm Tiêu Chiến 22t trong một lần đi chơi là vô tình cứu được một cậu bé. Cứ tưởng cứu xong sẽ được người ta đem lòng ghi ơn sẽ trả ai ngờ vừa tỉnh dậy cậu bé kia liền chê bai đủ thứ trên trời giới đất về nhà cậu. Nghe thôi cũng thấy bực mình, còn...