Bước vào công ty W&Y cảm thấy có chút đau đầu. Cũng mấy năm rồi, 4 năm chứ không phải ít. Giờ vào lại vẫn như mấy năm trước chẳng có một chút hảo cảm nào. Mới nhìn xung quanh đã cảm thấy mệt, sao bọn họ có thể chịu được cuộc sống như vậy chứ.
Nếu không phải ông chú của cậu làm việc ở đây, cậu sẽ chẳng bao giờ vào đây. Nhanh lẹ đi vào thang máy, cũng may cho cậu trong lúc cậu sang Anh đã sắp xếp ổn thỏa moị thứ rồi. Từ nấu ăn rồi việc nhà, cậu vì ngày hôm nay mới nỗ lực như vậy. Lúc sáng có nấu nhưng lại do một chút trục trặc khiến ông chú không thể thưởng thức món cậu nấu. Nhưng không sao bây giờ nhân lúc rảnh cậu đem cho người ta luôn. Không biết ông chú làm ở phòng nào ta. Đúng rồi, nhớ ra chuyện quan trọng cậu bèn nhấc điện thoại ra, nhấn số gọi
- Thư ký Tống giúp tối kiểm tra hồ sơ. Tìm cho tôi nhân viên tên Tiêu Chiến
- Vâng, tôi sẽ tìm. Phiền cậu chủ đợi một chút........ có rồi, Tiêu Chiến trong hồ sơ tuổi...
- Làm ở phòng nào
- À vâng, ở phòng thiết kế tầng 6
Tút, tút, tút cúp máy nhấn nút lên tầng 6. Trên đường lên tầng 6 thì gặp phải người giao hoa. Đúng lúc, cậu lấy luôn.
Chờ ông chú nhà cậu ra gặp, cậu liền tranh thủ kiếm kế chọc. 5p, cậu đợi, 10p cậu ngán chờ rồi đấy. Không đợi được nữa bèn định quay người đi tìm ông chú luôn. Nhưng hóa ra là ở sẵn đây rồi, bèn tiến lại gần. Cảm thấy có chút khó chịu ông chú nhà cậu làm sao vậy. Sao không nói chuyện, bèn lên tiếng hỏi
- Sao không nói chuyện
Cảm thấy ông chú nhà cậu lại có chút bức bối. Cậu đây là mới nói như vậy đã làm xù lông rồi. Bèn chìa hộp cơm ra, đã vậy không chú ý đến hộp cơm. Mà cứ dán mắt vào bó hoa vạn thọ của cậu. Bèn chìa luôn bó hoa ra cho ông chú. Ở với ông chú 1 tháng mà không nhận ra ông chú nhà cậu rất thích hoa nha.
Mấy bó hoa lúc trước cậu tặng, đều được ông chú nhà cậu cắm vào bình rồi trang trí nhà a. Rất đẹp, đẹp hơn cả lúc trước cậu mua. Đúng rồi để lúc nào hỏi xem ông chú nhà cậu thích hoa gì. Rồi tạo bất ngờ mới được, hay tý cậu hỏi luôn đi. Vậy đi tý cậu hỏi luôn. Đang định hỏi thì lại bị đánh cho tỉnh.Vòng vo đánh chữ một lúc thì ông chú đã bỏ chạy đi rồi. Tiếc quá, nhưng không sao thời gian còn dài.
Xoay người đi xuống tầng 1, đang trong thang máy thì điện thoại kêu lên.- ..........( Nhất Bác )
Nhấc máy lên, đặt máy ra xa bên trong máy liền phát lên tiếng hét chói tai. Lần nào cũng vậy
- Chuyện gì
- .........
- Có
- ........
- Không đi, bận
- ........
- Được rồi, ở đâu
- ........
" tút, tút "
Nghe luyện thuyên một lúc, cậu bèn cúp máy. Lần này về nước, cũng là trốn về đáng ra còn 2 tháng nữa. Vừa về tới nước, cậu liền chuẩn bị bất ngờ cho ông chú. Chưa kịp gặp bọn Quách Thừa với cả ba cậu cũng vậy, bởi ông ấy biết cậu trốn về. Gặp thế nào cũng sẽ bắt cậu trở về nhà. Mà dù vậy thì cậu cũng sẽ không về cái nhà đó. Thế nên tốt nhất cậu nên về một lần để nghe ba cậu luyện thuyên xong liền tiếp tục nghĩ kế, làm sao vào được nhà anh.
Trước đó mấy hôm cậu có nhận được tập hồ sơ của Đặng Đồng. Bởi ba cậu cắt hết moị liên lạc, thông tin của cậu, làm cậu không liên lạc gọi được cho ai. Nên trong khoảng thời gian này, cậu quen được một Đặng Đồng. May thay tên này làm trong ngành cảnh sát. Nên nhờ cậu ta tìm thông tin của ông chú cũng rất dễ.
Có hồ sơ xong bèn nghiên cứu, nghĩ cả ngày cũng nghĩ không ra cách gì. Bèn xách va li sang nhà ông chú luôn, ngồi đợi rồi bám ông chú. Cậu biết ông chú nhà cậu sẽ không cho cậu ở nên đã chuẩn bị sẵn chục lớp da rồi. Đảm bảo thế nào ông chú cũng cho cậu ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
<BÁCCHIẾN> ông chú, yêu tôi đi.
Fiksi Penggemar"- Năm Tiêu Chiến 22t trong một lần đi chơi là vô tình cứu được một cậu bé. Cứ tưởng cứu xong sẽ được người ta đem lòng ghi ơn sẽ trả ai ngờ vừa tỉnh dậy cậu bé kia liền chê bai đủ thứ trên trời giới đất về nhà cậu. Nghe thôi cũng thấy bực mình, còn...