Chương 13 ✅

3K 229 2
                                    



Từ lúc Trác Thành cùng Vu Bân tới nhà anh đến bây giờ cũng đã được 2 ngày. Tuy bảo 2 ngày trôi qua nhanh nhưng với anh 2 ngày này cũng chả mấy thoải mái gì. Sáng đi học có Trác Thành tối ở nhà lại có Tiêu phu nhân. Hai người thay phiên nhau hỏi thăm tình hình nhóc kia. Khiến người điều dưỡng như anh đây cũng phải căng người ra mà chăm sóc nhóc kia trở nên béo tròn, mụp mịp.

Trải qua một số vấn đề nhỏ, thì từ lúc rời nhà đến lúc tới bệnh viện là một đường an toàn. Hôm nay nhân ngày nghỉ nên anh liền cùng nhóc Nhất Bác tái khám. Trong lúc đang lướt weibo trên băng ghế chờ thì tiếng chị y tá vang lên.

        - Người nhà bệnh nhân 363 đã có kết quả mời vào nhận.

        
Anh bây giờ là đang đợi nhóc Nhất Bác ra khỏi phòng khám. Nãy giờ 1 giờ đồng hồ, ngồi đợi đủ thứ mới đưa được người vào khám. Đã vậy cứ mỗi lần chờ đợi là nhóc Nhất Bác lại kêu ca, tùm lum lên cả. Nào là bệnh viện gì làm ăn chậm chạp, nào là toàn là những thứ rẻ tiền. Nếu không phải anh ở xa nhà, càng không muốn ăn bám Tiêu phu nhân.

Thì anh bây giờ chắc cũng dư chút tiền đưa nhóc này tới bệnh viện tư khám cho nhanh. Đáng tiếc tiền nuôi một thân anh, còn không dư giả mấy, nói gì nuôi cả thân nhóc này.

        

Quả thật mất bao nhiêu lớp da mặt của anh rồi, bây giờ anh chỉ muốn chui tọt xuống cái hố nào đó mà ngồi cho yên thân. Nghe được thông báo của chị y tá tốt bụng, anh liền vào phòng khám, nhận lấy kết quả từ bác sĩ, rồi lại dìu nhóc Nhất Bác rời khỏi phòng khám.

Mệt mỏi, mở kết quả ra xem vết thương ở chân đã gần lành, không còn nguy hiểm. Mắt cá bị trẹo hôm trước cũng đã lành. Chỉ cần trở về uống thuốc đều đắn đến lúc hết thuốc là sẽ lành. Nhìn xuống chữ ký ở cuối tờ kết quả anh ngẩn người. Cuối cùng nhóc Nhất Bác cũng đã gần lành. Cuối cùng ngày này cũng đã gần đến rồi.

Anh đã đợi ngày này rất lâu, tuy chỉ mới 1 tuần nhưng sao cảm thấy như cả tháng vậy. Áp lực, gian nan,.... tất cả xúc cảm xấu cứ như mưa giông mà ập đến trong cả tuần qua vậy. Sức chịu đựng của anh cũng chắc không thể thêm. Thử tưởng tượng xem từ đâu ra chuyện cứu người giờ người ăn bám ân nhân. Bởi vậy anh giờ trong tâm như nở hoa, cảm giác vui vẻ lan ra gần hết cơ thể. Tuy vậy chưa gì cơ thể lại như bị chặt đứt mất chi với câu nói

         - Tôi khỏi rồi cũng khỏe sau này ở nhờ không cần ông chú dìu, sống sẽ dễ chịu hơn.

       Đây là ý gì, còn ở nhờ đã giúp nhóc này chăm sóc vết thương lành rồi mà vẫn không chịu bỏ đi. Còn muốn ăn bám, càng nghĩ càng không tốt. Khuân mặt lại như mây đen, chưa kịp vặn lại câu nói trên nhóc con như hiểu anh định nói gì liền trả lời

  

       - Tôi đi đâu ở, sống ở đâu

     
Chỉ với câu nói đó, anh đã hiểu ra. Có phải ông trời đang phạt anh không. Sẽ không đâu, cho dù thế nào anh cũng sẽ đuổi nhóc con này đi. Nhưng lúc này thì vẫn chưa được, đã là ngày nghỉ liền tận hưởng trọn ngày. Đưa nhóc này đi tham quan một chút, tiện thể dẫn nhóc này đi ăn coi như ưu đãi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Anh phải tính kế lâu dài, làm sao được lòng muôn dân.

Nghĩ như vậy xong liền thẳng tiến tới nơi quán ăn quen thuộc.
Nói đúng ra là quán người quen nên anh mới đến nha. Có gì còn được chủ quán ưu đãi, cũng nói rồi anh là tiền không đủ nuôi bản thân. Phải thật tiết kiệm, sau này còn dành tiền cưới vợ, nuôi con.

    
                 Hoàn bản gốc: 12/2019

           Hoàn chỉnh sửa: 8/10/2020

<BÁCCHIẾN> ông chú, yêu tôi đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ