Chap 22: Lời Cầu Xin Từ Chàng Trai Kuruta

819 105 10
                                    

Tiếng gió thổi xào xạc khắp nơi trong khu rừng át đi cái sự im lặng vốn có của nó, hương mùi máu tanh vẫn còn thoang thoảng trong bao trùm không gian nơi đây.
Một bãi cỏ độc nhất một màu xanh thẳm với rừng cây từng xanh tốt giờ đổ gãy, một cái thân cây vẫn còn in vết máu đỏ chói mắt.

Valluto Zoldyck mắt cá chết đứng nhìn về phía trước mặt mình là cái thân hình đang quỳ dưới đất đang ôm chặt đầu, những ngón tay siết chặt lấy mái tóc như thể không còn chút hi vọng của Kurapika Kuruta.
Sau này mà Vall cứ nhìn Kurapika mà nghĩ lại cảnh này, cứ thế mà suy nghĩ một điều.

Kurapika Kuruta chưa bao giờ yếu đuối như bây giờ.

Cô nhóc tóc trắng cố gắng điềm tĩnh lại tâm trí hỗn loạn dưới lớp áo choàng đen của mình xong bước đến phía chàng trai còn xót lại của gia tộc Kuruta xong lại quỳ xuống trước mặt cậu ta, vươn một bàn tay đeo găng tay bằng da đen ra áp vào má chàng trai ép cậu ta phải ngước lên nhìn mình.

Ngón tay cứ thế vuốt đi giọt nước mắt đọng ở khoé mi chàng trai như thể đã vô cùng quen thuộc, tay còn lại vuốt mái tóc vàng như một lời an ủi.

- Nhìn kĩ chưa?
Cô nhóc tóc trắng đưa mắt nhìn vào đôi đồng tử màu nâu sữa của cậu, chàng trai tóc vàng run rẩy nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm.

Đôi mắt cậu ta chuyển thành màu đỏ huyết, vài giây sau liền xông tới lấy hai tay đè xuống bóp chặt cổ cô gái bé nhỏ trước mặt mà hét lớn:
- TẠI SAO CÔ LẠI CÓ THỂ NÓI VỚI TÔI MUỘN NHƯ VẬY!!??

-  CÔ CÓ BIẾT NHƯ VẬY LÀ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG!!??

Trả lời cậu chả phải một sự sợ hãi hay một lời run rẩy từ cô bé mà là một câu hỏi nói bằng giọng dửng dưng như thể chuyện này chả là cái thá gì:
- Vậy nếu tôi nói cho cậu sớm hơn thì cậu làm được gì à? Chui chung vào chết cùng cho vui sao?

Kurapika thững người lại đôi mắt đỏ huyết nhắm chặt lại rồi trở về với màu nâu sữa mà nó vốn có, hai bàn tay lạnh lẽo của cậu thả nhẹ cổ Valluto ra nhưng hai bàn tay đang run rầy vẫn đặt nguyên vị trí ở đó.

- Tôi đã có công cứu cậu với cậu bạn sắp chết của cậu mà giờ cậu trả ơn tôi như thế này à?

Chàng trai tóc vàng khẽ gục mặt xuống, hai bàn tay rời khỏi cổ cô gái tóc trắng thấp hơn mình cả một cái đầu trước mặt mình.
Giọng thiết tha mang theo một phần hối hận nói với người trước mặt:
- X...xin lỗi. Tôi không cố ý, chỉ là... mất bình tĩnh nhất thời.

Valluto khẽ đẩy người Kurapika ra khỏi mình khiến cậu nhóc khẽ ngã nhẹ người về phía sau, cô nhóc đứng lên phủi bụi khỏi quần áo của mình quay mặt về phía khu làng đổ nát của tộc Kuruta.

- Tôi tha lỗi cho cậu... Dù sao đây cũng là một chuyện khó để tiêu hoá được trong thời gian ngắn như vậy. Đối với người như cậu thì tôi có lời khen.

Valluto vuốt lại tóc trắng cho thành nếp xong quay lại nhìn chàng trai tóc vàng xong bước đi mất.
Cậu nhóc Kurapika lật đật đứng dậy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái trước mặt:
- Cô đi đâu vậy? Đừng có bỏ tôi lại đây chứ!

Nghe xong câu nói thì Valluto lại khẽ cười khểnh một phát, hướng đôi mắt tràn đầy ý cười pha thêm chút có lỗi nhìn lại vào cậu ta:
- Tôi đi an táng cho họ... Tôi nghĩ không nên để cho người chết mà không có chỗ trôn như vậy, giúp tôi một tay đi.

- Với cả... Tôi sẽ không bỏ lại cậu đâu. Tôi còn phải đợi lúc cậu đền ơn tôi nữa cơ mà.

Nói xong Valluto lại gần nắm chặt tay Kurapika như muốn truyền cho cậu chút sức mạnh kéo cậu ta về phía ngôi làng đổ nát, miệng nói với chàng trai một câu:
- Đừng lo lắng, cậu có tôi đây rồi.

Kurapika cúi gằm mặt xuống xong hai bờ môi mím chặt lại, bàn tay siết chặt lấy cái bàn tay bé nhỏ đang nắm tay mình.
Cậu cố ngăn những tiếng sụt sùi đang cố thoát ra khỏi khoang miệng của mình, dù sao thì phản xạ cơ thể vẫn mạnh hơn lí trí.

Cậu bắt đầu khóc, những giọt nước mặt lại một lần nữa lăn dàu trên hai bờ má trắng trẻo của cậu nhóc nhỏ tuổi chưa trưởng thành, chưa hiểu truyện đời.
Một bàn tay đeo găng đen lại một lần nữa vuốt sạch đi những giọt lệ trong suốt trên bờ má cậu.

Kurapika Ngước mắt lên, thứ đầu tiên cậu nhìn được chính là khuôn mặt bé nhỏ với mái tóc trắng cùng đôi mắt đen đẹp đẽ.

Câu nói dù có vẻ trông như thoảng qua nhưng lại khiến con tim của cậu nhóc rung động:
- Đừng lo, cậu có tôi ở đây rồi mà nhỉ?

Cầu xin chúa đừng cướp đi mất người con gái với tấm lòng trong sạch này.

Đó là điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ lúc này.

Đó là lời cầu xin từ chàng trai Kuruta.

[ Đn HxH ] Tâm Trí Của TaWhere stories live. Discover now