Chap 18: Sắc Đỏ Kuruta

891 106 3
                                    

Valluto nhắm chặt mắt sau chiếc mặt nạ in hình Con Nhện số 13 của mình, đôi môi khẽ thoát ra một tiếng thở dốc khiếm có. Nó rúc khẽ đầu mình vào trong mũ áo choàng màu xanh lam đậm cũ kĩ, tà áo choàng dài chấm đất khẽ tung bay sau chuyển động nhẹ nhàng đó.
Nó liếc xuống hai cái xác tầm tuổi trung niên của một người phụ nữ và một người đàn ông thì cơ thể nhỏ nhắn của trẻ con khẽ rùng mình một cái.

Đó là xác cha mẹ Kurapika, không sai vào đâu được.

Hai tay ôm chặt hai cái bình thuỷ tinh đựng nước chứa cặp mắt mang màu huyết sắc tuyệt đẹp trong lòng, đôi chân vô thức bỏ lại hai cái xác với hốc mắt đen ngòm kia sau lưng bước đến chỗ Con Nhện đang tụ tập ngồi cùng nhau.

Nhẹp
.
Nhẹp
.
Nhẹp

Tiếng bước chân dẫm lên thảm cỏ xanh mượt giờ ướt đẫm máu vang vọng trong không gian hỗn loạn như chưa từng có tại khu rừng này.

Khu rừng ẩn của tộc Kuruta rất đẹp nếu như không phải bây giờ...

Mùi máu tươi vương vãi trong không khí lấn át không khí trong lành mà các hàng cây đang toả ra.

Máu mới đổ thì như muốn bắn lên hết mọi nơi, chúng bắn lên thân cây, bắn lên cả bức tường toà nhà đổ nát, lên thảm cỏ xanh mượt.
Chúng ve vãn trêu đùa, thấm ướt hết cả trên tà áo choàng cũ kĩ của con bé, bắn lên cả chiếc mặt nạ trắng toát vừa được tạo ra bởi chính tay nó.

Tiếng lửa cháy, tiếng máu bắn lên mọi thứ còn chưa kể tiếng la hét thảm thương của ai đó đó vẫn vang vọng trong không gian hỗ loạn khiến đầu nó như muốn nổ tung.

Đau đầu quá, im lặng một chút đi có được không?
Valluto nghĩ thầm trong đầu mình, đôi tay càng ôm chặt hai cái bình thuỷ tinh như muốn bóp vỡ nó thành trăm mảnh. Đôi chân con bé ghì chặt xuống nền đất mình đang đi như thể muốn trút giận lên nó.

Mình muốn dùng Sound Of Death thổi bay hết mớ hỗn độn này- nó nghĩ một cách giải quyết hiệu quả mà đơn giản.

Xác người với hai hốc mắt đen ngòm của người tộc Kuruta trải dài khắp khu rừng rộng lớn đẹp đẽ giờ tan hoang này.
Sức Niệm của Valluto Zoldyck có bấy nhiêu thì xác người nơi đây còn nhiều hơn cả, những cái xác như muốn chắn hết đường đi của nó để hỏi tội vậy.

Dù sao cũng là cốt truyện không thể phá vỡ, đáng lẽ ra mình không nên nhây vào truyện thảm sát gia tộc Kuruta của Con Nhện.
Tác giả à! Ông được lắm đó. Tôi mà còn sống ở thế giới thực thì tôi sẽ là người đầu tiên đến tùng xẻo ông thành nghìn mảnh!!!
Valluto nhắm chặt hai mắt sau chiếc mặt nạ mà rủa thầm ông tác giả truyện trong lòng.

Nó thực sự không biết phải biết lấy cảm xúc để biểu đặt cho chính mình vào giờ phút này.

Sợ hãi?
.
Nực cười, nó mà biết sợ cái gì à?

Hối hận?
.
Valluto Zoldyck đã từng nói mình làm chuyện gì cũng chưa từng hối hận. Nó sống một đời để không phải hối hận gì cả!

Hay là thú vị và hưng phấn?
.
Chuẩn cơm mẹ nấu rồi đấy!

Nó đặt hai cái bình chứa cặp mắt đỏ xuống chỗ mà các cái bình còn lại đang được đề ở đó xong bước đến giựa vào một thân cây gần đó không để ý đến việc Con Nhện đang thản nhiên ngồi chơi bài sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong.

Giết người xong ngồi chơi bài? Lữ Đoàn Bóng Ma đúng là những kẻ tàn nhẫn.

Mà... mình cũng là một trong số bọn họ. Đây là gia đình của mình, chả cần quan tâm họ như thế nào. Mình sẽ là người bảo vệ họ.
Nó liếc mắt nhìn toàn thể Con Nhện đang vui vẻ trò chuyện với nhau.
Cái đầu nó gục xuống một lát, sau chiếc mặt nạ trắng kia. Khuôn mặt bình thường hay đơ và lạnh nhạt lại nở nụ cười ấm áp đến lạ.

- Uvogin đâu rồi?
Nobunaga ngồi một góc ãi đầu mình, bản mặt hắn như tên nghiện hỏi mọi người xung quanh về đồng bạn lâu năm của mình.

Valluto chỉ tay về phía bên phải nơi đang có thanh niên người rừng đi tới, bên cạnh là Pakun ôm 5 cái hộp chứa mắt đỏ tộc Kuruta.
Uvo chỉ việc giết người, việc móc mắt để Pakun lo. Tên người rừng này mà lấy mắt ra thì chưa chắc giây sau đã bóp nát nó rồi.

- Nhóc Vall, ngươi có cái gì uống không? Ta đang khát.
Uvogin quay mặt về phía con nhỏ đang đứng giựa vào thân cây kia, lí do hắn hỏi nó vì con nhỏ này luôn sẵn đồ trong người.

Valluto thở dài lắc đầu, thò tay vào trong không gian lấy ra một lon bia ném về phía Uvo. Tên người rừng uống xong liền bóp nát vỏ lon ném về một chỗ khác.

Hắn lấy tay xoa mạnh lên cái đầu đội mũ áo choàng của con bé. Valluto tránh đi tránh để, né cái tay một phút trước đang xoa đầu mình mà một phút sau có thể bẻ gãy cổ mình kia.

Dù không ưa ngươi nhưng ta chắc chắn sẽ không để Kurapika giết ngươi đâu, thằng người rùng khó ưa.

- Mọi người đã hoàn thành xong việc chưa? Đủ hết tất cả rồi chứ?
Chrollo ngước mặt lên khỏi quyển sách thân quen của mình mà hỏi các thành viên của Con Nhện.

- Đó là tất cả các người tại nơi đây rồi.
Machi liền nhanh nhẹn trả lời câu hỏi của Danchou.

Còn Kurapika và một thằng nhóc tàn tật mang tên Pairo.

- Vậy mọi người hãy lấy cho mình cặp mắt đỏ mà mình ưa thích rồi di chuyển về căn cứ! Đó là mệnh lệnh.
Đầu Nhện Chrollo ra lệnh cho Chân Nhện của mình.

Valluto lấy cái bình thuỷ tinh chứa cặp mắt đỏ của mẹ Kurapika.
Nó liếc mắt nhìn xuống cái bình đang nằm gọn trong vòng tay của mình, sắc đỏ của Kuruta trông đẹp đến lạ.

[ Đn HxH ] Tâm Trí Của TaWhere stories live. Discover now