[Author's note]
1/ Đây là fic Hoang Lúa thứ 10 của tui yayyyyyy~ *tung bông*
2/ AU hiện đại, tags: R18, tổng tài, Cinderella, hường (chắc vậy), ngọt (có lẽ thế), sủng, etc.
3/ BGM: E.T - Katy Perry (recommend Spanish version của Kevin Karla & LaBanda, không phải bản nightcore)Hắn vung tay, đem chiếc roi da đang cầm quất mạnh lên da thịt của cô. Ánh sáng tỏa ra từ chùm đèn trên trần nhà, thông qua bao nhiêu viên pha lê tạo tác từ Milan mà chính hắn cũng chẳng nhớ hắt thứ màu sắc vàng vọt lên cơ thể cô. Làm hắn liên tưởng tới những buổi tiệc thác loạn của La Mã cổ đại, nơi những vũ công sẽ xoa lên thân hình màu mỡ của mình lớp dầu óng ánh tựa vàng đun lỏng và hưởng thụ việc cánh đàn ông chiêm ngưỡng họ bằng ánh mắt thèm thuồng. Hắn thích thứ ánh sáng của những bóng đèn vàng, và hắn luôn biết cần giảm cường độ đến mức nào để khiến vẻ đẹp của cô trở thành một thứ khiến bản thân phải khao khát. Lớp dầu thơm mà chính tay hắn đã mơn trớn trên làn da trắng như tuyết đó dường như ngấm vào thứ ánh sáng mềm mỏng đang bao phủ căn phòng, ướm lên từng đường cong của cô, tráng lên người cô lớp men trơn mượt tựa bức tượng Venus. Mỗi khi đặt mắt lên hình ảnh này và để đồng tử được tùy ý vuốt ve từng tấc mềm mại, ah, hắn đều muốn quất roi xuống.
"Nói đi, rằng em muốn anh."
Cơ thể cô run lên từng đợt khẽ khàng như hoa anh đào trước gió mỗi khi đầu roi của hắn cọ cái thô ráp của da thuộc lên bề mặt non mềm bên dưới. Tựa một con thỏ trước những chiếc răng nanh của thú săn mồi, hơi thở của cô hổn hển phả thành từng đợt trong khi hai cổ tay bị xích lại bởi gông cùm nối xuống từ trần nhà giãy giụa trong một nỗ lực tuyệt vọng. Không, dĩ nhiên cô không thể thoát được, hắn đã đảm bảo việc đó sẽ chẳng thể nào xảy ra, nhưng hắn cứ thích để cô thử. Hắn thích nhìn cơ thể ngon lành ấy quằn quại, với mái tóc của cô – vốn vẫn luôn mượt mà và được chải chuốt cẩn thận – xổ ra, đổ dài trên sống lưng cong lượn và hỗn loạn nơi khuôn ngực đầy đặn không ngừng nảy tới nảy lui. Bờ mông căng tròn này đã in đầy lằn đỏ, và cách cô cong người trước mỗi cú đánh của hắn, và chiếc cổ thiên nga phát ra những rung động mềm mại khi hắn xoa dịu cơn đau âm ỉ của cô bằng thứ khoái cảm mà hắn biết chắc rằng cô đã nghiện, đều khiến hắn thỏa mãn vô cùng.
Ánh đèn hắt bóng xuống sống mũi cao và con ngươi sắc sảo của hắn, mài giũa những đường nét góc cạnh của hắn và in hằn thứ biểu tình méo mó mà những kẻ ở bên ngoài cánh cửa phòng này sẽ không bao giờ có khả năng được trông thấy. Hắn không thể hiện sự hài lòng của mình, không. Thể hiện cảm xúc là một việc tối kỵ, và hắn đã được huấn luyện để kiểm soát biểu cảm của bản thân, đủ tốt để xã hội tọc mạch không chõ mũi vào công việc của mình. Nhưng cô không phải một phần của "xã hội tọc mạch", không. Cô là của hắn. Con điếm của hắn, nô lệ của hắn. Trước mặt cô, khi chỉ có hai người trong sự xa xỉ của riêng tư, hắn không cần phải giấu giếm điều gì.
"Nói to lên, anh chưa nghe rõ."
Hắn vứt cây roi xuống sàn, đánh "canh" một tiếng, và thay thế vị trí trên mông cô bằng bàn tay của mình. Cô luôn thích bàn tay to lớn với những ngón tay dài cùng rất nhiều vết chai ấy của hắn. Những vết chai sần đó cọ xát trên da thịt nhẵn nhụi của cô, vuốt ve từng đường lằn roi bằng sự dịu dàng mà hắn không bao giờ thể hiện, và khi cảm giác lạnh lẽo cố hữu trong lòng bàn tay ấy được thay thế bằng hơi ấm nóng rẫy mỗi khi hắn hoàn thành việc huấn luyện cơ thể cô, cũng là lúc những ngón tay của hắn lần mò vào bên trong đường hầm đã ướt sũng để khiến nó sẵn sàng cho thứ còn sướng hơn cả tay. Ừm, cô thích chết đi được, hắn biết.