30

1.2K 113 12
                                    

"Ừ, không định về."
"Ơ"
Song Hyungjun nhìn Kim Mingyu đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần, chân tay bỗng trở nên lóng ngóng lùi dần.
"H-học trưởng làm gì vậy ạ?"
Kim Mingyu chẳng nói chẳng rằng cứ tiếp tục tiến lên, đến khi thấy em hết lui rồi thì đặt tay lên trực tiếp áp đối phương vào tường.
"Em e-e-em mách anh Wonjin đấy."
Song Hyungjun trong lòng run cầm cập thì cảm thấy tay của anh đặt lên má mình.
"Bao nhiêu tuổi rồi, ăn bánh kem còn lem ra như này?"

A thì ra là thế, em vẫn thế nhỉ? Luôn ảo tưởng khi đối diện với anh.
"Vâng, em nghĩ cũng muộn r-"
Thầm cười nhìn ánh mắt em thoáng xen lẫn sự thất vọng, Kim Mingyu nhanh chóng chuyển tay từ má sang đỡ gáy em, không nhiều lời chiếm lấy môi nhỏ. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, Song Hyungjun mở to mắt ngạc nhiên, sau anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, em mới run run nhắm mắt lại.

Môi Hyungjun mềm lắm lại có mùi sữa nhè nhẹ, em khiến Mingyu cảm tưởng mình đang chạm vào kẹo bông vậy, không ngừng mút mát nó. Cảm thấy chưa đủ, anh đưa một tay xuống vòng qua siết nhẹ eo em, làm người nhỏ hơn đang mê man hé miệng ra lấy hơi thở kêu "ưm" một tiếng mơ hồ.

Kim Mingyu đưa lưỡi vào lướt qua chiếc răng khểnh nhỏ xinh khiến em run run, chân cũng mất dần lực phải đưa tay vòng qua cổ anh ôm lấy để đứng vững, rồi mới động quấn lấy lưỡi em không rời.

Cuối cùng tạo thành một cảnh tưởng anh ôm eo em, em ôm cổ anh, môi lưỡi quấn quít không rời, xen lẫn trong không khí tiếng thở gấp dưới ánh đèn vàng.

Lúc buông nhau ra, cũng không biết đã dây dưa bao lâu, ước chừng cũng khoảng hơn mười phút, Mingyu cảm thấy người nhỏ hơn xụi lơ hoàn toàn dựa vào tường, mặt đỏ hồng, mắt ươn ướt, môi còn sưng nhẹ vì nụ hôn mới nãy, vạn phàn khả ái. Chết tiệt...không được cho ai thấy, không được cho ai thấy cảnh tượng này.
"Song Hyungjun, anh nhớ em"
Kim Mingyu dụng lực kéo em lại nằm gọn trong vòng tay mình, khoảng cách chiều cao hoàn hảo giữa hai người khiến cằm anh vừa vặn đặt lên đỉnh đầu em.

Chỉ là hiện tại hai người dán sát vào nhau, qua một lớp áo mỏng Mingyu cũng cảm thấy khuôn ngực em vẫn phập phồng để lấy lại hơi thở ổn định.
Song Hyungjun không hiểu điều gì đang xảy ra, em có nằm mơ không khi người em thích cũng thích em? Hyungjun khó khăn lấy lại hơi thở, em muốn nói rằng em cũng nhớ Mingyu, nhiều lắm. Nhưng em cũng sợ...
"Anh, đang đùa em ạ?" Hyungjun ngẩng đầu lên, mắt em ươn ướt đỏ hồng nhìn thằng vào Mingyu.
Mẹ kiếp- trong lòng Kim Mingyu thầm chửi thề.
"A,học trưởng...anh?"
Song Hyungjun trong lòng hoảng loạn, dùng hai tay che mặt lại, bên dưới...học trưởng có phản ứng.
"Em thấy đấy, anh thì có thể nói dối nhưng phản ứng của anh thì không đâu. Bất quá em yên tâm, em chưa qua tuổi trưởng thành, anh sẽ cố gắng kiềm chế."
Aaaaaaaa....Kim Mingyu đáng ghét, sao có thể nói những điều xấu hổ này ra dễ dàng vậy!!! Cái gì là cố gắng kiềm chế huhuuuu


minglem || crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ