Chương 2: Đi qua - Phần 1

1.6K 70 3
                                    

Ngụy Vô Tiện đứng đợi ở cửa, thường xuyên dò xét tình hình bên trong phòng nghị sự khi hắn gõ chân trên mặt đất với hai cánh tay đan chéo. Giang Trừng có lẽ chưa thể xong việc với những vấn đề của hắn bởi lúc này hắn đang bị những nhóm nhỏ hơn phụ thuộc Vân Mộng vây xung quanh; họ đang tận dụng cơ hội này để nói chuyện với hắn về những vấn đề đang nổi lên trong khu vực của họ. Chẳng có gì sai với chuyện đó, dĩ nhiên rồi. Sau cùng thì không phải ngày nào cũng bước chân vào Liên Hoa ổ. Nhưng giờ Ngụy Vô Tiện lòng nóng như lửa đốt kể từ lúc hắn phát hiện ra việc làm xấu xa tàn bạo kia, không biết làm sao hắn mong mấy cái người kia có thể chọn 1 thời gian thích hợp để nói chuyện với Giang Trừng. Bất cứ lúc nào chứ không phải là lúc này.

Hắn đưa tay lên miệng, cau mày hết sức khi liên tục cắn móng tay ở ngón tay cái. Cuối cùng thì, trông thấy người cuối cùng trong nhóm người kia – một tên nhóc con đến từ Âu Dương thị – rời khỏi từ khóe mắt, hắn phi về phía Giang Trừng ngay lập tức. Giang Trừng trợn mắt khi nhìn thấy hắn.

"Ngụy Vô Tiện? Ngươi làm gì ở đây? Ta tưởng ngươi đã phải đi uống rượu lúc này chứ." hắn nói.

"Uống xong rồi...khoan đã, không, đây không phải trọng điểm. Giang Trừng, nghe đây. Khi nãy ta ở trong biệt uyển, ta nghe lỏm được..."

Sắc mặt Giang Trừng càng lúc càng trở nên trầm tĩnh hơn với mỗi lời Ngụy Vô Tiện nói ra. Đến mấy lời cuối, tay hắn nắm chặt thành quyền, cau có nghiêm trọng.

"Vậy đây là những gì chúng đang hành động..." hắn nghiến răng: "Ta sẽ đi bắt tên phản bội này..."

Ngụy Vô Tiện lôi hắn trở lại trước khi hắn có thể bước ra khỏi phòng nghị sự. Nếu bây giờ hắn ở dạng Linh miêu, bộ lông của hắn chắc chắn sẽ phải dựng đứng trên khắp cơ thể hắn khi thấy hắn căng thẳng như thế nào vào lúc này.

"Khoan đã, khoan đã, khoan đã! Nếu chúng ta hành động bây giờ, chúng ta chỉ cho bọn chúng cơ hội để phủi sạch mọi chuyện. Chúng ta chưa có đủ bằng chúng rõ ràng!" Ngụy Vô Tiện nói thêm khi hắn dùng hết sức lực kéo Giang Trừng trở lại phòng nghị sự.

Trong khi Giang Trừng thở hồng hộc vì căm tức tột độ, Ngụy Vô Tiện vội vã đóng cửa trước dẫn tới sảnh chính, rồi cánh cửa ở hai bên, chặn mọi cơ hội cho bất cứ ai nghe lén. Cảm giác khó chịu nhen nhóm trong lòng hắn, hắn tặc lưỡi và lắc đầu. Trong giây tiếp theo, một đôi tai màu vàng cam mịn màng đẹp đẽ, chóp tai màu trắng xuất hiện trên đỉnh đầu. Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh, vẫn trừng mắt, đôi tai hắn ló ra khỏi đầu như vậy lúc hắn lắng nghe để kiểm tra xem có ai khác ở gần họ không. Một khi hắn hoàn toàn chắc chắn rằng không có ai xung quanh, hắn quay lại với Giang Trừng.

"Ta không bất ngờ khi biết bọn chúng lập kế hoạch như vậy lúc quan sát thấy bọn chúng tự mãn ra sao trong hội đàm." Giang Trừng bất mãn.

"Sao cơ? Sau khi ta rời khỏi bọn chúng càng trở nên ngông cuồng hơn hả?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Ta không nhớ chính xác những gì chúng nói nhưng bất kể là gì, vẫn là 'Chúng ta là gia tộc mạnh nhất tồn tại và chúng ta sẽ không ngần ngại bảo hộ các ngươi nếu các ngươi tôn thờ chúng ta.' những lời vô nghĩa mà ngươi luôn có thể đoán ra." Giang Trừng nói.

Chỉ Là Bản Năng [MĐTS Đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ