Chương 11: Rút lại lời hứa

694 37 3
                                    

Khi Ngụy Vô Tiện bước vào Liên Hoa Ổ đêm đó, mọi ánh mắt đổ dồn về hắn ngay lập tức. Ngụy Vô Tiện sải bước mà không quan tâm đến những ánh mắt đang dò xét mình, đi thẳng về phía sảnh chính. Hắn nhìn thoáng qua vào phòng nghị sự, nhận thấy người mà hắn đang tìm kiếm có ở đây, và chuẩn bị bỏ đi thì thanh âm cất lên.

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi xem ta như đã chết, phải không?"

Bước chân Ngụy Vô Tiện chợt dừng lại. Chầm chậm hắn quay lại, bắt gặp ánh mắt của Giang Trừng, người đang ngồi giữa sảnh, trên ghế đại tông chủ.

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười. "Ta thấy ngươi cần chút thời gian ở một mình. Thật thất thố khi lại đi làm phiền ngươi."

Lông mày Giang Trừng co giật. Bước ra khỏi chỗ ngồi, hắn vội vã đi về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện lùi lại một bước theo phản xạ lúc Giang Trừng nghiêng về phía hắn và ngửi ngửi vài lần.

"Ngươi bị cái quái gì thế? Mùi hương này là sao?" Giang Trừng nghiến răng.

"Bây giờ ngươi đã biết, có lẽ sau đó tốt hơn là hãy để ta ở một mình trong một lúc," Ngụy Vô Tiện nói.

"Ta nghĩ ngươi kiểm soát được nó? Tại sao cái mùi này lại còn nồng hơn cả lúc trước hả?"

Sau khi nói xong, hắn lại nhích lại gần, muốn ngửi mùi kỹ hơn, bất ngờ Ngụy Vô Tiện gạt hắn ra.

"Này, hơi quá rồi đấy," hắn gắt gỏng. "Hôm nay đã đủ tệ lắm rồi. Dù sao, bây giờ ngươi đã tìm đến ta, vậy ta hỏi ngươi. Ngươi có biết sư tỷ ở đâu không?"

"Sư tỷ? Nàng có thể ở đâu? Có lẽ trong Từ đường, hoặc thư phòng của nàng. Nếu không, thì chắc là ở trù phòng thôi."

"Cảm ơn," Ngụy Vô Tiện đơn giản nói. Khi hắn quay đi và bước xuống hành lang, Giang Trừng gọi hắn lần nữa.

"Ngươi dám chắc có thể kiểm soát nó được không?"

Ngụy Vô Tiện dừng bước đột ngột. Quay lại chỉ để cho Giang Trừng một nụ cười sâu cay hơn, hắn nói.

"Nếu không, ngươi sẽ làm gì?"

Không đợi câu trả lời của Giang Trừng, hắn vội vã bỏ đi, cảm thấy sự khẩn cấp trong hắn như thế quả bóng lông tơ mịn màng trong vòng tay hắn đang mất dần đi hơi ấm với mỗi khắc hắn lãng phí.

Hắn dừng lại trước căn phòng đầu tiên, nhưng không có ai ở đó. Vì vậy, hắn liền đi đến Từ đường. Vẫn không có ai. Cuối cùng, hắn tìm thấy Giang Yếm Ly trong bếp, đang nấu một nồi dường như là canh củ sen hầm xương.

"A Tiện? Đệ đang làm gì ở đây thế? Tỷ tỷ đang định đi tìm đệ," Giang Yếm Ly vấn, ngạc nhiên khi thấy Ngụy Vô Tiện, thực ra là hắn lao vào trong nhà bếp thì đúng hơn.

"Sư tỷ, đệ muốn hỏi, tỷ có bất kỳ loại thuốc hay bất kỳ phương thuốc nào có thể giúp bổ sung máu không?" Ngụy Vô Tiện vội vã hỏi, thở hổn hả hổn hển.

"Bổ sung máu ư? Có chuyện gì vậy? Đệ cảm thấy không khỏe hả?" Giang Yếm Ly lo lắng hỏi.

"Không phải đệ....không, không, à vâng, là đệ. Gần đây, đệ cảm thấy hơi thiếu máu," Ngụy Vô Tiện nhanh chóng sửa lại.

Chỉ Là Bản Năng [MĐTS Đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ