Cuộc tắm máu trong Kim Lân đài đã để lại vô số thương vong cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Nếu không phải vì nguồn tài nguyên máu do Lam gia cung cấp, cùng với Ôn Tình người đã giúp trấn an đám hồn thú điên cuồng thì thảm họa chắc chắn sẽ lan rộng ra khắp các vùng đất, tệ hơn nữa nếu đám hồn thú ấy thoát ra. Ai biết được họ sẽ tác động đến thế nào cho Tu chân giới? Ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ an toàn khỏi bệnh, và ai có thể đảm bảo sẽ không có Ngụy Vô Tiện thứ 2, thứ 3, hay cả trăm kẻ như hắn gây ra đại họa?
Ngoài ra, có điều với Ngụy Vô Tiện.
Nếu Lam gia không hứa sẽ thanh tẩy hắn và giam giữ hắn cho đến khi họ chắc chắn hắn hoàn toàn vô hại thì các gia tộc khác sẽ không bao giờ để hắn đi. Ngụy Vô Tiện chắc chắn đã bị tiêu diệt trong ngay hôm đó.
Nhưng kể từ giờ, Lam gia – con người – đã nhận lấy trách nhiệm này, không đề cập đến việc thậm chí đóng góp cả tài nguyên máu cứu sống tất cả các hồn thú bị thương – kể cả những người gần như sắp chết – đám hồn thú không còn tỏ thái độ để tiếp tục thách thức những gì họ đã đề nghị.
Bên cạnh đó, họ là con người. Đối với các hồn thú, con người luôn giữ lời hứa của mình.
Nhưng có hồn thứ không nghĩ giống như vậy.
Giang Trừng tỏ ra hoài nghi về toàn bộ sự việc. Hắn biết Ngụy Vô Tiện đặc biệt thân thiết với Lam Vong Cơ nhưng hắn không bao giờ ngờ tới Lam Vong Cơ lại dám bảo hộ cho Ngụy Vô Tiện. Càng nghĩ về nó, hắn càng cảm thấy bất an.
Và hắn ghét cảm giác đó.
Hắn ghét việc mình bị người khác giấu giếm mọi chuyện diễn ra trước mắt, hắn ghét việc hắn chẳng biết gì.
Hắn không hề biết về những việc Ngụy Vô Tiện đã phải trải qua. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra với Ngụy Vô Tiện hiện giờ, chứ đừng nói đến việc Lam gia dự định làm gì với hắn.
Hắn cảm thấy như mình chẳng biết tí gì về Ngụy Vô Tiện, ngay cả khi họ luôn bên nhau suốt hai mươi năm qua kể từ lúc họ lớn lên cùng nhau.
Tuy nhiên, Lam Vong Cơ, người mà Ngụy Vô Tiện không thường xuyên gặp gỡ dường như lại hiểu tên đó nhiều hơn cả hắn.
Hắn ghét không thể bảo hộ cho Ngụy Vô Tiện ngay cả trước đây và bây giờ.
Điều hắn ghét nhất là Ngụy Vô Tiện không bao giờ nhờ hắn giúp đỡ, ngay cả khi hắn ở vào thời khắc đau thương nhất. Hắn thà chuyển sang một gia tộc khác còn hơn; một người ngoài cuộc. Thay vì hắn.
Hắn đường đường là tông chủ, nhưng hắn thấy mình hệt như một tên đại ngốc.
Và không đời nào hắn sẽ để lịch sử lặp lại lần nữa.
Hắn thở dài thườn thượt và mở mắt ra. Lấy Tam Độc đặt trên bàn xong hắn đứng dậy.
"A Trừng? Đệ quay trở về hả?" Giang Yếm Ly ngồi bên cạnh hắn đang xử lý vết thương băng bó nặng nề cho Kim Tử Hiên cất tiếng hỏi.
"Đúng vậy, sư tỷ sẽ ổn chứ?" Giang Trừng hỏi lại.
Giang Yếm Ly mỉm cười. Nàng nhìn Kim Tử Hiên, người đang liếc Giang Trừng, sau đó nói,
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Là Bản Năng [MĐTS Đồng nhân]
FanfictionAuthor: Shinocchi Rate: H, Romance, Hurt, Comfort Số chương: 21 Translator: Diệp Hạ Châu Summary: Quy tắc cơ bản của thế giới này là giữ mọi thứ cân bằng, tuân theo quy luật tự nhiên. Thế giới là như vậy giữa các Hồn thú và con người, những người có...