Chương 4: Thành quả - Phần 2

790 49 0
                                    

Trước bình minh, Ngụy Vô Tiện đứng ở bên ngoài thành Bất Dạ Thiên, thành trấn lớn của Kỳ Sơn, ở một nơi khác, hắn ngậm trên môi nhánh cỏ. Hai mắt nhắm lại, hắn chú ý đến xung quanh, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng những bước chân rung lên bần bật thì hắn mở 1 mắt hé nhìn. Hắn nhổ nhánh cỏ ra khỏi miệng, đứng thẳng người, hai tay khoanh lại vào nhau.

Một nhóm Hoàng Sư Tinh từ trong thành đi ra đến tiếp cận hắn, Ôn Triều dẫn đầu, sắc mặt đầy vẻ bất mãn.

"Đến muộn. Có phải Hoàng Sư Tinh các ngươi có chút nhầm lẫn về thời gian?" Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười nói.

"Đừng có tự phụ." Ôn Triều mở miệng. "Đừng tường cha ta để ngươi làm thủ lĩnh ở đây không có nghĩa ngươi có thể trèo lên đầu ta."

"Ồ? Dám chắc là ta không cần phải trèo mới có thể ở trên đầu ngươi."

Nói xong, Ngụy Vô Tiện liền nhanh nhẹn 1 cước nhảy lên, dễ dàng phi qua đầu Ôn Triều, khéo léo đáp xuống trên một khoảng trống ngay phía sau hắn, bước chân của hắn hoàn toàn im ắng.

"Thấy ý ta nói chưa?" hắn tiếp tục cười khẩy.

"Ngươi...!"

"Chúng ta đang phí phạm thời gian ở đây. Di chuyển thôi." Ngụy Vô Tiện cắt lời hắn, đi thẳng qua mặt hắn. Trước lúc hắn chuẩn bị vượt lên dẫn đầu, Ôn Triều đã nắm vào cánh tay hắn.

"Buông ra," Ngụy Vô Tiện thanh âm trầm hẳn xuống, đồng thời khiến Ôn Triều kế tục lườm lườm.

Ôn Triều trực câu câu nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện một lúc lâu, trước khi hắn quyết định thả ra.

Nụ cười trở lại trên môi Ngụy Vô Tiện.

"Đa tạ," hắn nói. Không nói lời nào nữa, hắn sải bước trước nhóm, chính thức tuyên bố vị trí thủ lĩnh nhóm ngày hôm nay.

Tất nhiên, đây cũng không phải là trò chơi mà hắn tham gia. Bất chấp sự phẫn nộ của Ôn Triều, Ngụy Vô Tiện biết rõ ràng Ôn Nhược Hàn không phải là kẻ thích khiến nhi tử của mình mất mặt mà không có mưu đồ lớn lao hơn.

Trong nửa năm qua, Ngụy Vô Tiện luôn bị gắn vào các cuộc vây săn. Hắn buộc phải lao vào, bắt bớ và theo dõi mọi việc tiến triển như thế nào. Ngụy Vô Tiện luôn tung hô ca ngợi. Hắn biết cách bẻ lái mọi chuyện theo cách của mình, điều này giúp ích rất nhiều trong việc đưa hắn tránh khỏi rắc rối bất cứ khi nào hắn cảm nhận có mối đe dọa hoặc nếu có những nơi xảy ra hắn không muốn tự mình đưa đầu vào rọ. Nhưng Ngụy Vô Tiện không bao giờ kiểm soát các cuộc tấn công, thứ mà hắn có thể sử dụng như một cái cớ hữu ích để xoa dịu chủ nghĩa đạo đức của mình. Nếu hắn không phải là người gây nên chuyện, thì hắn không nên chịu trách nhiệm về việc ấy...đó là điều hắn tự an ủi bản thân mỗi khi không thể ngủ vào ban đêm.

Không phải cho đến hôm nay.

Tiếp quản các cuộc đột kích có nghĩa là kiêm luôn việc đưa ra chỉ thị để quyết định số phận của những người bị bắt. Nó thử thách lòng trung thành của hắn và Ngụy Vô Tiện đã nhận ra từ lúc Ôn Nhược Hàn gửi tin cho hắn. Trong mắt người khác, có vẻ như cuối cùng hắn cũng leo lên nấc thang mới, gần như mang dáng dấp của con trai Ôn Nhược Hàn, nhìn thấy trong đó cách Ôn Húc hay Ôn Triều luôn luôn chỉ đạo các cuộc tấn công như thế nào. Việc Ngụy Vô Tiện, một kẻ ngoại tộc – thậm chí còn là hồ ly – được ban cho quyền lực như vậy đã nói lên nhiều điều. Không cần phải nói, có vài kẻ không hài lòng, có kẻ nghi ngờ, nhưng cũn có một số ít kẻ thực sự ngạc nhiên. Mặc dù vậy, nó chẳng may may ảnh hưởng đến Ngụy Vô Tiện. Việc phải lớn lên dưới cái nhìn phán xét đã giúp hắn bỏ qua chúng một lần và rồi mãi luôn như thế. Đối với hắn, chúng chẳng đáng gì hơn một bông hoa xinh đẹp bên lề đường.

Chỉ Là Bản Năng [MĐTS Đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ