Đúng như dự kiến, ngay sau khi Giang Trừng ban bố thông tin đã làm dấy lên những tiếng xôn xao xì xào trong Tu chân giới. Hầu hết đều bị sốc, một số nghi ngờ và một số nói rằng họ lại mong đợi điều đó. Nhưng đối với Lam Vong Cơ mà nói thì những việc này không mấy quan trọng, y không cảm thấy phiền lòng bởi những điều mọi người nghĩ về nó; tất cả những gì quan trọng với y bây giờ là họ có thể tìm thấy dòng máu phù hợp trước khi nguồn máu trong hồ chìm vào hư vô. Ảnh hưởng từ việc truyền miệng của hồn thú là rất lớn; không còn thời gian, mọi người đều biết rằng họ đang tìm kiếm nguồn máu, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đóng góp, thứ đang được mong đợi.
Chỉ cần thêm ba người nữa thôi. Tất cả điều họ cần là thêm ba loại máu. Đó là tất cả.
Tuy nhiên, vào lúc này Lam Vong Cơ chẳng thể làm được gì. Y chỉ có thể ngồi chờ đợi trong hang – đợi ai đó đến đồng ý dâng hiến máu cho họ.
Khi Lam Vong Cơ ở trong hang động đang gảy đàn cổ cầm như thường lệ, tiếng bước chân bên ngoài hang khiến y phải ngước nhìn lên. Bên ngoài hang có một đôi vợ chồng, bên cạnh là một thiếu niên trông có vẻ ngang tuổi với Ôn Uyển, cậu thiếu niên đó còn để lộ ra đôi tai sói cùng chiếc đuôi rậm rạp.
"Cho hỏi...Hàm Quang Quân có ở đây không?" Người vợ lên tiếng trước.
Lam Vong Cơ ngay lập tức đứng dậy không nói gì. Y đi về phía họ, dễ dàng hóa giải kết giới và cho phép họ bước vào.
"Chúng ta muốn đóng góp," người vợ mỉm cười cúi đầu chào.
"Là máu," người chồng tiếp lời. Người này có dáng vẻ lực điền nhưng thiếu mất một cánh tay.
Lam Vong Cơ nhìn từ người vợ sang người chồng, rồi đến thiếu niên. Chắc chắn, hiện giờ y cần máu nhưng việc này tuyệt đối không thể bất cẩn được. Ngay cả khi đây là niềm hy vọng giữa vô vàn tuyệt vọng, y vẫn không thể cứ đâm đầu lao vào những quyết định như thế này.
"Hàm Quang Quân, ta hiểu mối bận tâm của ngươi. Nhưng xin hãy tin tưởng chúng ta, chúng ta thực sự muốn giúp đỡ Ngụy công tử," người vợ từ tốn nói.
"Tại sao?" Lam Vong Cơ vấn, giọng y hơi khàn khàn.
"Nếu không phải nhờ có hắn, ta đã chết từ lâu," lần này đến lượt người chồng lên tiếng.
Lam Vong Cơ nhìn người chồng, rồi nhìn cánh tay bị mất của hắn. Cuối cùng, y gật đầu.
Ôn Tình xác nhận dòng máu là thuần khiết. Còn hai người nữa là đủ.
Nhưng họ không cần phải đợi lâu. Mới ngày hôm sau, một nữ hồ yêu đã từng trú ngụ ở Di Lăng một lần nữa trở lại vùng núi, mang theo đứa con của mình. Nữ nhân này, tuy nhiên, là người mà Lam Vong Cơ biết. Nhưng là người mà y không bao giờ trông đợi sẽ giang tay giúp đỡ.
"Đấy không phải lỗi của Ngụy công tử," nữ hồ yêu nói với y. Nàng rõ ràng vẫn còn nhớ chồng mình đã chết như thế nào, mười năm trước trong Kim Lân đài cùng thời điểm Ngụy Vô Tiện biến mất khỏi thế gian. "Mặc dù biết tất cả mọi chuyện, nhưng Ngụy công tử chọn tin tưởng chúng ta. Hắn chọn tin tưởng ngay cả ta. Đó chỉ là phép lịch sự để báo đáp lại niềm tin."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Là Bản Năng [MĐTS Đồng nhân]
FanfictionAuthor: Shinocchi Rate: H, Romance, Hurt, Comfort Số chương: 21 Translator: Diệp Hạ Châu Summary: Quy tắc cơ bản của thế giới này là giữ mọi thứ cân bằng, tuân theo quy luật tự nhiên. Thế giới là như vậy giữa các Hồn thú và con người, những người có...