Chương 3: Trước khi đột kích - Phần 2

1K 68 6
                                    

Sau khi dành nhiều canh giờ trong Lan Thất với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng được giải thoát. Hắn đang bước trên hành lang, đi ngang qua khu vườn thì thấy một nhóm tiểu hài tử đang tụ tập lại, dường như đang trò chuyện. Không thể cưỡng lại sự thôi thúc trêu chọc tiểu hài tử trong lòng, hắn sải bước về phía chúng.

"Tiểu tử! Các ngươi đang nói nhảm về chuyện gì vậy? Đến đây, đến đây, chia sẻ với đại ca nào!"

Hai đứa trong nhóm Ngụy Vô Tiện nhận ra là đệ tử Vân Mộng đã đứng lên cúi đầu thi lễ chào hắn.

"Sư huynh! Chúng ta không có nói nhảm, chỉ là đang nói chuyện về ngày đầu tiên ở đây." 1 tiểu đệ tử lên tiếng.

"Có gì khác nhau giữa việc đó với chuyện nói nhảm không? Các ngươi hẳn phải đang nói về lão sư mà các ngươi không thích hoặc phàn nàn về tất tần tật gia huấn các ngươi đang tuân theo ở đây hay là bình luận về món ăn nơi này thanh đạm ra sao, không phải nào?" Ngụy Vô Tiện đến tham gia ngồi trên thảm cỏ với chúng.

"Làm...làm thế nào huynh biết được...?" 1 tiểu đệ tử, có đôi tai gấu trên đầu thốt lên.

Cười xong 1 trận, Ngụy Vô Tiện xoa tóc hắn.

"Tất nhiên ta biết. Ta cũng từng là môn sinh ở đây. Ta đã trải qua tất cả mọi thứ như các ngươi đang phải trải qua bây giờ. Vậy nên ta sẽ chia sẻ cho các ngươi mấy vấn đề sống còn để tồn tại. Cẩn thận đó!" Ngụy Vô Tiện khoa trương bản thân.

"Sư huynh, tại sao huynh lại mặc đồng phục Lam gia?" tiểu đệ tử Vân Mộng thắc mắc.

"Cái này hả? Trông ta có hợp với nó không?" Ngụy Vô Tiện hỏi, đứng lên xoay vài vòng, cũng giống như hắn đã làm với Lam Vong Cơ.

"Đẹp lắm!"

"Nhìn huynh còn đẹp hơn mấy người Lam gia ở đây!"

"Làm thế nào huynh trường cao được thế?"

"Hahahaha!" Ngụy Vô Tiện bật cười thành tiếng. "Đây là lý do tại sao ta lại thích tiểu hài tử đến thế; rất thành thật! Không giống như ai kia..."

"Nhưng dù ngươi có đẹp đến đâu, ngươi cũng không phải là con người."

Nghe thấy thế, Ngụy Vô Tiện xoay người lại với người vừa nói câu đó. Hắn lập tức phát hiện ra người nọ. Đó là đệ tử của Lan Lăng Kim thị, búi tóc trên đầu được cố định bởi chiếc trâm bằng vàng hình lông chim, hắn đang ngồi khoanh tay trên mặt đất.

"Ngươi nói đúng," Ngụy Vô Tiện thừa nhận. "Nhưng ngươi nói lại giống như thứ gì đó ghê tởm vậy. Có vấn đề gì với việc hồn thú nhìn đẹp đẽ trong trang phục con người? Và từ khi nào ta đã nói ta muốn là con người?"

Không ai trả lời hắn; đệ tử Lan thị đặc biệt đảo mắt với hắn, cảm thấy xấu hổ vì lỡ lời.

"Các tiểu tử, các tiểu tử." Ngụy Vô Tiện thở dài lắc đầu. "Các ngươi ở đây là để học hỏi những điều tốt đẹp từ con người, không phải là trở thành giống họ. Tự hào vì các ngươi là ai! Ngươi, Hắc Hùng Tinh rất tuyệt a, thân thiện nhưng cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngươi, những linh miêu đẹp đẽ, lanh lẹ nhưng đồng thời biết bổn phận của mình. Ngươi, loài chim khổng tước, có tất cả lý do để cảm thấy tự hào về ngoại hình của mình. Hiểu ra chưa? Ngay cả khi chúng ta chỉ là hồn thú, chúng ta cũng vẫn có sự khác nhau. Vậy còn cần phải so sánh bản thân với con người về chuyện gì nữa? Nếu các ngươi hỏi ta, chúng ta nên hành động để giảm bớt sự phân biệt đối xử giữa các hồn thú trước khi chúng ta có thể đánh đồng bản thân với con người. Các ngươi có nghĩ thế không?"

Chỉ Là Bản Năng [MĐTS Đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ