Chương 18 (H): Ra đi - Phần 1

2.5K 91 11
                                    


Các nàng tạm ăn thịt chút xíu, đến chủ nhật ăn no thịt nhá. Bộ này còn 3 chương nữa là kết thúc rồi, chương 18 này có lẽ đặc sắc nhất đối với mình. Vì nó đủ cả canh chua mặn ngọt lẫn...đắng ngắt. Vẫn câu muôn thưở cho tôi than 1 chút là nó quá dài, nhẽ ra tôi định chia làm 3 phần mà thôi cũng lâu rồi không được ăn thịt nên tuần này tôi cố gắng dịch cho xong chương 18. Chứ hiện giờ tôi đang ôm mấy bộ BL manga nên là cũng ít tập trung dịch đồng nhân lắm. Hẹn gặp lại các nàng ở chủ nhật tuần này nhé.

👋≧◉ᴥ◉≦

_____________________

Khi họ trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ thì trời đã tối. Lam Vong Cơ theo lẽ tự nhiên, dẫn đường trở về Tĩnh Thất, bất chợt Ngụy Vô Tiện kéo tay áo y, ngăn y bước tiếp.

"Sao vậy?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Một chút nữa thôi," là tất cả những gì Ngụy Vô Tiện nói; nụ cười của hắn đã bớt rực rỡ hơn trước nhưng vẫn vô cùng ấm áp. Khi cơn gió lạnh thổi qua họ, hắn khẽ rùng mình. Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng mà không nói lời nào.

"Bên ngoài trời lạnh," Lam Vong Cơ khuyên nhủ, giọng y nhỏ nhẹ như thể y sợ rằng chỉ cần hơi to tiếng thôi sẽ làm tổn thương Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hạnh phúc áp thật chặt vào cơ thể Lam Vong Cơ, tận hưởng vỗ về xoa dịu niềm an ủi trong mùi hương hoàn hảo của y trước khi hắn mở mắt ra, ngước lên nhìn Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ngươi có nhớ...năm đó khi ta đến học ở đây không?"

"Có." Lam Vong Cơ trả lời.

Ngụy Vô Tiện lại càng cười rạng rỡ hơn. Hắn cầm vào tay Lam Vong Cơ, sau đó lôi kéo y tới chỗ một cái cây, cái cây đứng kế bên bức tường cao ngăn cách Vân Thâm Bất Tri Xứ với vùng đất bên ngoài.

"Ở chỗ này, hồi đó ta đã trèo lên đây," Ngụy Vô Tiện chỉ vào bức tường cao.

"Ân. Đêm đầu tiên, ngươi lén quay về cùng với rượu," Lam Vong Cơ mô tả.

Ngụy Vô Tiện gật đầu với hai tiếng 'ừa, ừa'. Sau đó, không nói gì, hắn dẫn Lam Vong Cơ về phía hành lang. Lam Vong Cơ ngay lập tức nhận ra hắn đang đi về hướng Lan Thất. Đúng như dự kiến, họ đã đến đứng bên ngoài căn phòng hoàn toàn trống chỉ sau vài phút đi bộ. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, như thể đang xin phép y. Khi Lam Vong Cơ gật đầu, hắn cười toe toét và bước vào phòng, vẫn nắm lấy tay Lam Vong Cơ. Hắn nhanh chóng tìm đến chỗ ngồi trên hàng ghế thứ hai xếp ngay ngắn, chỉ vào nó.

"Ở đây, ta đã ngồi ở đây," hắn nói.

"Ân. Ngươi luôn ngủ thiếp đi," Lam Vong Cơ nói theo sau, giống như lúc trước.

Ngụy Vô Tiện cười khanh khách, thanh âm trong veo tựa như tiếng chim hót ngọt ngào. Hắn đứng kề sát vào Lam Vong Cơ, nhìn quanh nơi đó, khẽ mỉm cười, trước khi hắn một lần nữa dẫn Lam Vong Cơ ra khỏi phòng

Nơi tiếp theo hắn đến khiến Lam Vong Cơ phần nào phải ngạc nhiên. Trước khi y kịp nhận ra điều đó, cả hai đều đã đứng trước Từ đường. Từ đường cũng vắng lặng vào lúc này. Mọi người dường như đều đi ăn tối, một số có lẽ đã trở về phòng riêng của họ.

Chỉ Là Bản Năng [MĐTS Đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ