Khi Lam Vong Cơ bước ra khỏi phòng, trời vẫn còn tối. Vầng thái dương vẫn chưa hé lộ nơi đường chân trời, sương mai lạnh lẽo trên núi cao luôn mang theo khí lạnh hơn bình thường. Đúng giờ Mẹo, y thức dậy, quen với thói quen thông thường mà y có từ rất lâu. Ngay khi y phục chỉnh tề, y đến đứng trước cửa căn phòng này, gõ vào 1 vài lần, chỉ để nhận lại không có gì ngoài sự im ắng.
Y lặng lẽ thở dài. Ngày hôm trước, Ngụy Vô Tiện đã cho phép y vào phòng hắn bất cứ khi nào muốn, với điều kiện hắn có thể làm điều tương tự như thế với y. Dù sao thì, Lam Vong Cơ không đừng phải được mà đồng ý thỏa hiệp. Nhưng đứng ngoài cửa 1 hồi lâu mãi không có hồi đáp đến cuối cùng y đành khẽ khàng đẩy cửa vào.
Y lại thở dài. Ngụy Vô Tiện đã quên cài cửa, ngay cả khi y đã nhắc hắn ngày hôm qua.
Nhưng, khoảnh khắc y nhìn thấy cái kẻ kia ở trên giường, tất cả những lời trách móc đang lởn vởn trong đầu y đều bị ném ra khỏi song cửa, thay vào đó là trạng thái sững sờ.
Ngụy Vô Tiện, đúng như dự đoán, vẫn đang ngủ lúc y lặng lẽ đi về phía giường. Chiếc chăn của hắn bị đá văng ra giữa giấc ngủ, chỉ để lại đôi chân dưới lớp vải dày trong khi hắn nằm ngủ với hai chân hai tay dang rộng, hoàn toàn không biết sự thật là ai đó vừa xâm phạm quyền riêng tư của hắn.
Lam Vong Cơ đến đứng bên cạnh hắn, bất vi sở động, giữ im lặng thêm vài giây nữa, trước khi y kéo chăn lên che thân Ngụy Vô Tiện lên đến cổ.
"Ngụy Anh, tỉnh dậy!" cuối cùng y lên tiếng, nhưng giọng y trầm ổn đến nỗi người ta khó có thể nghe thấy y trừ khi y nói thẳng vào tai họ.
Ngụy Vô Tiện thậm chí còn không buồn nhúc nhích bởi sự xáo trộn. Lam Vong Cơ không dám chắc tại sao mình lại phải đắp chăn giúp Ngụy Vô Tiện; đâu phải đang là mùa đông. Trên hết, loài hồ ly rất giỏi thích nghi với môi trường khắc nghiệt, vì vậy loại nhiệt độ này chắc chắn không là gì đối với Ngụy Vô Tiện. Điều mà Lam Vong Cơ bận lòng là thế nào mà mặc dù biết rằng hồ ly có giác quan cực kỳ bén nhạy, đặc biệt là thính giác của chúng, Ngụy Vô Tiện có thể có hành động tự vệ một khi ai đó đứng bên cạnh mình.
Có lẽ hắn tin tưởng nơi này đủ để buông lỏng cảnh giác ngay cả trong giấc ngủ. Nhưng điều này thật nguy hiểm. Hắn không nên hạ thấp cảnh giác như thế này.
Kể cả là với Lam Vong Cơ.
Hơi lắc đầu, Lam Vong Cơ khẽ ho hắng, chuẩn bị đưa tay về phía Ngụy Vô Tiện lay gọi hắn thì ngừng lại giữa chừng, nhãn thần y sáng lên.
Hai cái tai hồ ly màu vàng cam nhô ra từ đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện trong lúc Lam Vong Cơ còn đang bị cuốn vào suy nghĩ. Môi y hơi run run, y nuốt khan xuống cổ họng. Đôi tai run lên từng chút một, cứ như thể chúng phát hiện ra sự hiện diện của con người vậy. Nhưng sau đó, chúng giật giật và ngoan ngoãn cụp xuống, nằm bẹp trên đầu Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ hoàn toàn bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mặt. Y cảm thấy như thể một lần nữa mình có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại trên lớp lông mềm mịn của Ngụy Vô Tiện. Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở, y dời mắt đi nơi khác, hoàn toàn thoát khỏi bản năng của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Là Bản Năng [MĐTS Đồng nhân]
FanfictionAuthor: Shinocchi Rate: H, Romance, Hurt, Comfort Số chương: 21 Translator: Diệp Hạ Châu Summary: Quy tắc cơ bản của thế giới này là giữ mọi thứ cân bằng, tuân theo quy luật tự nhiên. Thế giới là như vậy giữa các Hồn thú và con người, những người có...