Chương 8: Nghịch lý - Phần 2 [CLBN]

767 36 4
                                    

Ngay cả sau khi tạm biệt Giang Yếm Ly xong, Ngụy Vô Tiện vẫn không quay trở lại sảnh chính. Sau một lúc đi dạo quanh nơi đây, hắn càu nhàu rồi sải bước trở về phòng. Hắn nhấc vò rượu ở dưới gầm bàn lên, tìm đến mái nhà, và phi thân nhảy lên đó. Ngồi trên mái nhà, chốc chốc hắn lại nhìn về phía xa xa khi tia nắng mặt trời cuối cùng xuất hiện sau đám mây xám mềm mại, vùng đất dưới chân hắn giờ đây nhuộm một màu vàng cam trải rộng. Hắn thở dài. Cuối cùng, hắn dùng răng giật cái nắp ra rồi uống một ngụm rượu lớn. Nhiệt lượng tỏa khắp cơ thể hắn trong sự sảng khoái, làm ấm lên trên những đầu ngón tay hắn. Hắn đưa tay lên quẹt mồm, đặt bình rượu xuống, đang chuẩn bị quay lại ngắm nhìn vào khoảng không gian lần nữa thì hắn nhận thấy một thân ảnh đứng bên dưới, đang ngước nhìn hắn.

"... Lam Trạm?"

Tên y buột ra khỏi miệng hắn. Khẽ ho nhẹ, hắn híp mắt cười và vẫy tay với Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm! Ây dà, xin lỗi, không phải.... Hàm Quang Quân! Sao ngươi lại đến đây? Lén lút ra khỏi bữa tiệc một lần nữa hả?"

Hắn thuận miệng hỏi mà không biết liệu: Lam Vong Cơ thậm chí có mặt trong bữa tiệc lúc trước không nữa? Hắn không nhớ mình có trông thấy y. Hoặc là... y không có mặt ở đó cũng nên?

Thấy Lam Vong Cơ không trả lời, Ngụy Vô Tiện cũng lờ y đi. Hắn uống một ngụm rượu khác, nhấp lưỡi xong thì nhận ra mình đã uống hết đến giọt cuối cùng. Hắn nên mang theo hai vò rượu mới phải.

Lam Vong Cơ không còn ở đó khi hắn đang muốn nhìn lại y. Chắc có lẽ y đã rời đi, Ngụy Vô Tiện cười thầm, như thể tự cười mình, trước khi một âm thanh lặng lẽ gần chỗ hắn, hắn liền quay đầu lại.

Lam Vong Cơ đứng trên mái nhà, cách hắn vài bước chân.

... Y cũng đang cầm một thứ trông giống như là vò rượu trong tay.

"Hử? Ta cứ tưởng ngươi bỏ đi," Ngụy Vô Tiện nói.

Một lần nữa, Lam Vong Cơ không trả lời. Thay vào đó, y đi về phía Ngụy Vô Tiện, sau đó nhấc vò rượu đưa cho hắn.

"Đây có phải là...cho ta không?" Ngụy Vô Tiện cẩn thận hỏi, không còn giữ nụ cười tiêu sái lúc đầu, thay vào đó là vẻ mặt sững sờ.

"Ân," Lam Vong Cơ đáp.

"... Tại sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi lại. Lam Vong Cơ chỉ đơn thuần trả lời bằng cách đặt vò rượu xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện trước khi y ngồi xuống, khoảng cách giữa họ bị ngăn lại bởi vò rượu.

"Khoan đã, nó là..."

Ngụy Vô Tiện muốn cảnh báo y rằng có bụi ở nơi Lam Vong Cơ vừa ngồi xuống tương đối bẩn thỉu nhưng Lam Vong Cơ dường như không bận tâm. Tất cả những gì y làm là đẩy vò rượu sang một chút, đưa nó lại gần Ngụy Vô Tiện.

"Thiên Tử Tiếu," y đơn giản nói.

"A?"

"Thiên Tử Tiếu," Lam Vong Cơ lặp lại, đồng thời lần này gõ một ngón tay lên nắp vò rượu.

"Đây là...Thiên Tử Tiếu," Ngụy Vô Tiện vươn tay ra cầm lấy vò rượu. Hắn không kịp chờ đợi câu trả lời của Lam Vong Cơ. Đơn giản chỉ vội giật nắp vò rượu ra, hắn ngửi hương rượu vài lần, không nhận ra nụ cười trên gương mặt mình vui vẻ đến nhường nào, "Quả đúng là Thiên Tử Tiếu."

Chỉ Là Bản Năng [MĐTS Đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ