1

3.2K 256 21
                                    

tiết trời sang thu dần trở nên se lạnh, kim taehyung lấy hơi thổi thật mạnh vào hai lòng bàn tay, bộ dạng vừa vội vừa co rúm người lại vì những đợt gió đến luân phiên, trên tay anh cầm hai hộp pizza bước nhanh ra ngoài, leo lên chiếc motor rồi vội vàng mất hút.

anh, kim taehyung, năm nay hai mươi bốn tuổi, là nhân viên kỳ cựu của tiệm pizza "tigerrabbit". anh là dạng người trầm ổn, điềm đạm, không thích chơi bời như những thanh niên đồng trang lứa trong khu phố, hàng xóm đánh giá anh là một người thân thiện, ôn nhu, tính cách không quá sôi nổi nhiệt tình nhưng dễ khiến người ta quý mến.

anh là trẻ mồ côi được nuôi nấng ở cô nhi viện, nhưng anh không quậy phá hay hư hỏng khi ra đời sớm, ngược lại, anh có chí hướng, có mục tiêu, có đầy lòng nhân ái và đầy sự kiên nhẫn, từ tốn khi xử lý bất cứ vấn đề nào.

cuộc sống của anh vô cùng bình lặng, hay nói đúng hơn là quá vô vị và tẻ nhạt. một ngày của anh chỉ có làm việc rồi lại về nhà, anh không có người yêu, bởi vì chẳng ai yêu một người vừa nhạt vừa nghèo như anh cả. thế nhưng anh rất hài lòng với những thứ mình đang có, anh không cần một ai khác bên cạnh mình, anh cũng không muốn bất cứ ai bước vào cuộc sống của mình bởi vì anh không muốn một ai đó vì mình mà chịu khổ.

cả gia tài của anh cũng chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc motor mua lại từ một người quen. nhiều người nói anh điên, hỏi anh vì sao không lấy số tiền đó mua một món đồ khác hữu ích hơn, giá trị hơn, lúc đó anh chỉ mỉm cười đáp lại một câu: "biết sao được, tôi thích vậy."

anh điềm đạm là thật, nhưng anh cũng có chính kiến của bản thân mình, anh không để bất cứ ai điều khiển cuộc sống của anh, hay nói đúng hơn là anh sống bằng lý trí. anh là một người cổ hủ, rất định kiến với những cô cậu suốt ngày lêu lỏng ăn chơi, ông chủ luôn nói anh già trước tuổi, lúc đó anh cũng chỉ biết mỉm cười.

cuộc sống của anh bình yên là thế, cho đến một ngày, một cậu trai xuất hiện làm nhiễu loạn đi tất cả, phá rối cuộc sống của anh rồi làm loạn nhịp luôn cả trái tim anh.

"taehyung a, đây là đơn hàng cuối cùng rồi, giao xong cháu có thể về nhà, ở đây chú dọn cũng được." chủ tiệm pizza đưa cho anh một túi hàng, nói.

"một mình chú sao được ạ! giao xong cháu sẽ trở lại phụ chú." anh từ chối ý tốt của ông chủ, ông đã giúp anh rất nhiều thứ, anh nghĩ mình cũng nên vì vậy mà cố gắng làm việc chăm chỉ hơn.

"thôi không cần đâu, dù gì cũng chỉ còn hai ba người khách, chú lo được. chẳng phải ngày mai cháu đến cô nhi viện sao, lo về nhà nghỉ ngơi sớm đi." ông chủ phất tay, ý bảo anh đi nhanh.

vì thế, hiện giờ anh đã đứng trước một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, một tay xách túi pizza còn tay kia ấn lên chuông cửa.

ngay lập tức, cánh cửa mở ra như thể người bên trong đã đứng sẵn ở cửa rồi, chờ đợi anh ấn chuông một phát liền mở toang cánh cửa ra ngay.

cánh cửa gỗ cao cấp vừa mở, đập vào mắt anh là một cậu trai vô cùng xinh xắn, miệng cậu cười tươi rói trông rất thánh thiện và ngây thơ, nhưng từ phần cổ trở xuống lại hoàn toàn đối lập với hình ảnh thuần khiết đó, cậu chỉ mặc duy nhất một cái áo choàng với những sợi dây buộc đầy hờ hững làm cho phần ngực trắng muốt tinh tế lõa lồ trước mắt anh.

vkook| bad guyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ