Bởi vì việc cha mình có con trai riêng ở ngoài nên làm cho Lam Thịnh Mỹ tiến vào thời kỳ phản nghịch, những người nhận thức cô đều cảm thấy như vậy. Đầu tiên, người hiểu rõ được cô bây giờ không hề dễ chọc, tự nhiên là những vị anh chị em họ ở trong nhà kia. Trải qua sự việc buổi sáng của Lam Thư Ngôn, còn có việc của Lam Thư Họa chị ruột Lam Thư Ngôn, muốn đòi lại công bằng cho em mình.
Lam Thư Họa mời vài vị đồng học tới nhà để tham gia cưỡi ngựa, vừa vặn An Thúy cũng đang ở chuồng ngựa chọn lựa ngựa. Cô mới vừa đút một củ cà rốt cho một con ngựa màu ngăm đen tỏa sáng, thoạt nhìn rất uy phong anh tuấn, liền thấy Lam Thư Họa mang theo khá nhiều đồng học đi vào, đồng thời một nhóm vài người anh chị em họ khác, đủ tuổi cưỡi ngựa cũng tới.
Lam Thư Họa nhỏ hơn Lam Thịnh Mỹ hai tuổi, đều học ở Nhất Trung, Lam Thịnh Mỹ học năm ba, cô ta học năm nhất. Bất quá, Lam Thịnh Mỹ tuy rằng là Lam gia đại tiểu thư, nhưng ở trường học cảm giác tồn tại lại không bằng Lam Thư Họa, thậm chí rất nhiều người ở trường học cũng không biết cô là Lam gia đại tiểu thư.
Nhìn đến An Thúy, Lam Thư Họa liền nhớ tới vết bầm sau cổ của em trai, bởi vì là người thích bao che khuyết điểm, cô ta nổi lên tâm lý muốn nhằm vào Lam Thịnh Mỹ, nói
“ Chị họ, chị cũng ở chỗ này a, em còn tưởng rằng bởi việc bác muốn mang con trai riêng trở về làm cho tâm tình chị không tốt nên còn ở trong nhà đâu.”
An Thúy không để ý tới cô ta, bảo nhân viên công tác đem vòng bảo hộ mở ra, sờ sờ đầu của nó, chính mình lập tức xoay người lên ngựa, dứt khoát lưu loát.
Lam Thịnh Mỹ làm nữ chính, tự nhiên sẽ là mỹ nhân, thiết kế sư của trò chơi này cũng cho cô một khuôn mặt thật xinh đẹp, chỉ là bởi vì do tính cách, đẹp thì đẹp, nhưng luôn có một ít nhạt nhẽo, gần đây An Thúy không hề trang điểm, nhưng cô lại ngạo mạn, phảng phất làm khóe mắt của cô luôn hướng lên trên, độ cung nơi khóe miệng dường như không kềm chế được, làm ngũ quan càng thêm minh diễm, cả người lập tức từ băng tuyết biến thành liệt hỏa. Lúc này cô mặc một bộ đồ cưỡi ngựa, mang mũ, ngồi phía trên của tuấn mã màu đen, cảm giác tồn tại kinh người, ai cũng không có biện pháp đem đôi mắt từ trên người cô dời đi.
"Đát, đát, đát"
Con ngựa mang theo Lam Thịnh Mỹ chậm rãi đi lên phía trước, đi qua một nhóm thiếu niên thiếu nữ.
Lam Thư Họa bị làm lơ, thực tức giận, lại nói
“ Chị họ, em khuyên chị không cần cưỡi Caesar, nó rất dữ, người giống như chị không thể cưỡi được, đừng nhìn nó hiện tại thực ngoan, chờ một chút bắt đầu chạy liền sẽ đem chị từ trên quật ngã xuống dưới.”
“Bang”
Roi ngựa lập tức đánh tới bên ngoài miệng của Lam Thư Họa.
Tất cả mọi người kinh ngạc.
Lam Thư Họa che lại miệng đang tê dại của mình, cảm giác được hàm răng chảy máu, khoang miệng tràn đầy vị của rỉ sắt, không dám tin tưởng mà nhìn An Thúy. Cô, cô cư nhiên đánh cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DROP - XUYÊN NHANH] Hoành Hành Ngang Ngược
De Todo☘️ Hán Việt: Khoái xuyên chi hoành hành bá đạo ☘️Tác giả: Giang Sơn Thương Lan ☘️Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ☘️Số chương : 139 ☘️Nguồn : Wikidich 🍁Tình trạng edit : đang tiến hành 🍁Editor : Cealan Vân [ Zangnguyet] ☘️Thể loại: Nguyên sang, Ng...