An Thúy: “Uy, Tào Mãnh.”
Tào Mãnh nháy mắt mở chế độ cảnh giác: “Làm gì?”
“Tới đây với tôi một chút.” An Thúy dứt lời liền xoay người đi. An Đại Bảo Ngồi xổm bên cạnh lập tức đứng dậy đuổi kịp.
“Cô bảo tôi tới một chút tôi liền tới một chút, tôi đây không có mặt mũi sao?”
Tào Mãnh trừng mắt nhìn bóng dáng của An Thúy, quát. Nhưng mà thấy bước chân của An Thúy vẫn không ngừng, một bên mắng một bên đuổi theo.
An Thúy dẫn hắn đi đến nhà xưởng của cô.
Tào Mãnh: “Làm gì?”
“Tôi chuẩn bị tham gia Toàn Anh Hội, anh cũng tham gia.”
“Ha? Cô nổi điên một mình thôi, còn muốn lôi kéo tôi cũng nổi điên? Cô xem tôi giống đứa ngốc sao??”
An Thúy: “Giống.”
“CMN……”
“Đừng nói nhảm nữa, anh là người của Tào gia, ngay từ đầu anh học ở trường quân đội danh môn Chinh Thế, chẳng qua là cùng người khác đánh một trận, đã bị đưa đến một khu trường học như ngục giam, vì cái gì liền không cần nhiều lời. Tôi chỉ hỏi anh, anh thật sự cam tâm sẽ luôn bị vị anh trai kiêu ngạo kia của mình đạp lên trên đầu mãi mãi sao? Cam tâm bị cha mình luôn khinh thường sao? Năm nay anh đã học cao tam, sang năm liền tốt nghiệp, anh muốn cứ dùng danh tiếng không đáng một xu của mình mà tiến vào quân đội, ở tầng dưới chót phục dịch ba năm, sau đó lại tiến vào xã hội, một lần nữa bắt đầu sao?”
Chuyện này cũng không phải chuyện không muốn người khác biết, Tào tướng quân có hai người con trai, ông đem con trai trưởng của mình, thời thời khắc khắc treo ở bên miệng, gặp người liền muốn khen vài câu, lại hiếm khi nhắc tới con trai thứ của ông, hai đứa nhỏ đều là thân sinh của ông, nhưng ông vẫn luôn thiên vị con trai trưởng, việc này mọi người đều biết.
Tào tướng quân sẽ thiên vị con trai trưởng như vậy không phải không có nguyên nhân, Tào tướng quân tính tình nóng nảy, tâm hiếu thắng rất mạnh, đối với cấp dưới của chính mình có yêu cầu cực cao, mà con trai trưởng của ông vô luận là chỉ số thông minh hay là năng lực đều dị thường xuất chúng, là người xuất sắc nhất trong đám bạn cùng lứa, có một người anh cả hoàn mỹ như vậy chắn ở phía trước, Tào tướng quân đối với Tào Mãnh có yêu cầu cao hơn rất nhiều, từ nhỏ đến lớn đem đào tạo Tào Mãnh giống như Tào Kiêu, hắn làm không tốt một việc liền ngang ngược chỉ trích mọi cách bắt bẻ.
Tào Mãnh trên mặt biểu tình đã lạnh xuống.
“Cô cho rằng nói những lời này là có thể làm tôi đi theo cô, cùng chịu mất mặt xấu hổ sao?”
“Anh thật sự cảm thấy, mình nhất định sẽ bị người của các trường quân đội khác đánh đến hoa rơi nước chảy?”
“Khóa xạ kích, khóa quân sự, thực chiến diễn tập và các chương trình học quan trọng khác trường của chúng ta đều không có, quân chính quy giáo có viện quân học, viện quân khoa, viện quân y, trường của chúng ta cũng không có. Cả ngày chạy bộ thêm đứng tấn, cô cho rằng chính là trường quân đội? Đi tham gia Toàn Anh Hội? Tôi hỏi cô, chúng ta lấy cái gì so với người ta?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DROP - XUYÊN NHANH] Hoành Hành Ngang Ngược
Rastgele☘️ Hán Việt: Khoái xuyên chi hoành hành bá đạo ☘️Tác giả: Giang Sơn Thương Lan ☘️Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ☘️Số chương : 139 ☘️Nguồn : Wikidich 🍁Tình trạng edit : đang tiến hành 🍁Editor : Cealan Vân [ Zangnguyet] ☘️Thể loại: Nguyên sang, Ng...