"Rời giường." Diệp Tử nghe tiếng chuông báo, xoa xoa mắt, đẩy người nằm bên cạnh.
"Em muốn ngủ..." Tần Tiểu Mặc nhỏ giọng lẩm bẩm, một chút dấu hiệu muốn tỉnh táo đều không có.
"Đi làm mau, muộn rồi." Diệp Tử lại đẩy Tần Tiểu Mặc.
"Đi làm..."
"Ừ, em còn phải đi làm." Diệp Tử đáp, vừa ngồi dậy vừa nâng đầu Tiểu Mặc.
"A, đi làm!" Vừa nghe đến đi làm, Tần Tiểu Mặc lập tức bật dậy, tìm quần áo khắp nơi.
"Bên kia kìa, ngày hôm qua giúp em giặt rồi." Diệp Tử đem quần áo hong khô dưới điều hoà, bây giờ chắc cũng khô rồi.
"Thực đảm đang, lại đây hôn một chút." Tần Tiểu Mặc cười tủm tỉm.
"Đánh răng." Diệp Tử đẩy nàng ra, xuống giường.
"A, quên, đánh răng." Tần Tiểu Mặc xuống giường, cầm quần áo vào phòng tắm. May mắn ngày hôm qua mình thông minh, đã mua bàn chải đánh răng và khăn mặt, a ha ha ha....
"Em cũng không phải thật khách khí, còn coi nơi này như nhà mình à ." Diệp Tử lắc đầu, cười nói.
"Nhà chị chính là nhà em! Bảo bối ơi hôn một cái! Muazz... Đi làm thôi." Tần Tiểu Mặc từ trong phòng tắm đi ra, bổ nhào vào trước mặt Diệp Tử, hôn một chút.
"Được, đi thôi. Chị đưa em đi." Diệp Tử cũng thay xong quần áo, cầm lấy túi xách và chìa khoá xe, đẩy Tần Tiểu Mặc, đi ra mở cửa .
"Hắc hắc, chị yêu đưa em đi làm..." Tần Tiểu Mặc vẻ mặt hạnh phúc tung tăng đi theo sau Diệp Tử, vừa đi vừa nói, Diệp Tử đi phía trước thiệt hết nói nổi. Từ ngày hôm qua, người này liền bắt đầu không được bình thường...
Cục công an cách chỗ Diệp Tử không phải rất xa, với tốc độ lái xe của Diệp Tử mười phút đã tới . Vấn đề là trong mười phút này, Tần Tiểu Mặc cực kì tàn ác quấy rầy Diệp Tử.
"Em có để cho chị lái xe hay không vậy ?"
"Thì chị cứ lái đi."
"Tay đừng có sờ đùi chị."
"Sờ sờ thôi mà."
"Em tự sờ em đi." Diệp Tử khôi phục nhất quán biểu tình mặt than.
"A, được rồi." Tần Tiểu Mặc đem tay của mình dời về lại trên đùi mình, cười tủm tỉm .
Rất nhanh liền tới cổng cục công an, Tần Tiểu Mặc lưu luyến xuống xe.
"Chị Diệp, chút nữa chị đi đâu?" Tần Tiểu Mặc hỏi.
"Quay về công ty, có chút việc." Vô luận ở nơi nào Diệp Tử đều bận rộn như vậy, mấy ngày nay đã lãng phí nhiều thời gian .
"A...Vậy em tan làm sẽ quay về nấu cơm cho chị." Tần Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, nói ra.
"Không trở về nhà sao? Dì sẽ lo lắng ." Diệp Tử nhíu mày, có thể ở bên Tần Tiểu Mặc lâu hơn thì tốt, nhưng về phía dì Tần thật sự không có việc gì sao...
"Không có việc gì đâu, em đã nói với mẹ mấy ngày nay dẫn chị đi chơi, lại nói có anh của em nữa nên mẹ mới mặc kệ em đi." Tần Tiểu Mặc không lo lắm, phất tay, nàng đã lớn vậy rồi, cũng không nên bị quản thúc mỗi ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi
Lãng mạnBách Hợp - Hiện Đại - Sweet Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Editor: BlackObs