Ký xong, Tần Kì cau mày bắt đầu không ngừng đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật.
"Thanh tra, ngươi bình tĩnh một chút, khẳng định Tiểu Mặc sẽ không có việc gì." Trần An Khánh tuy sốt ruột, nhưng nhìn thấy bộ dáng Tần Kì còn sốt ruột hơn mình, không khỏi lên tiếng khuyên nhủ.
"Haizz...con bé này, thật là! Chính là không nghe lời! Từ nhỏ đến lớn đều như vậy!"
"A đúng rồi!" Tần Kì nhớ tới mình còn chưa có báo tin cho những người khác, liền cầm lấy di động gọi điện thoại.
"Alo, A Nhuận à! Ngươi ở đâu? Bên Anh sao?"
"Đúng vậy, cữu cữu, có chuyện gì vậy?" Tiêu Nhuận nghe thấy giọng Tần Kì có hơi sốt ruột, mi mắt phải cũng bắt đầu giật giật, không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, vội hỏi.
"Tiểu Mặc vừa rồi làm nhiệm vụ bị bắn vào ngực trái, hiện đang cấp cứu! Haizz.."
"Cái gì? ! ! ! !" Tiêu Nhuận đứng lên, kích động làm cho Diệp Tử ngồi đối diện cũng phải nhíu mày.
"Chờ đó, ta lập tức bay về, đừng nói cho mẹ của ta, tim của bà không tốt lắm!" Tiêu Nhuận nói với Tần Kì.
"Ngươi cho ta là đồ ngốc sao, đương nhiên ta sẽ không nói, bất quá tin tức sẽ lan nhanh, chống đỡ không được bao lâu a!" Tần Kì gấp đến mức dậm chân trên hành lang.
"Có thể chống đỡ được bao lâu thì cứ chống, làm phẫu thuật xong thì nói cho mẹ cũng không muộn."
"A Nhuận, xác suất giải phẫu thành công, chỉ có 25%." Tần Kì nói ra tin tức trầm trọng này cho Tiêu Nhuận.
"25%..." Tiêu Nhuận ngây ngẩn cả người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới em gái sẽ biến mất khỏi thế giới của mình, chưa bao giờ dám nghĩ qua điều đó.
"Uh. Ngươi trở về nhanh lên..." Tần Kì hết biết nói cái gì nữa, vội vàng cúp điện thoại.
Tiêu Nhuận ngẩn ngơ nhìn di động trong tay, không biết nên làm gì bây giờ, phản ứng như bị ngưng trệ.
"Tiêu tổng, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao?" Diệp Tử cau mày hỏi, trực giác nói cho cô biết chuyện này cùng Tần Tiểu Mặc có liên quan, bởi vậy trong lòng tuy rằng rất sốt ruột, nhưng vẫn tỏ ra nhẫn nại.
"Tiểu Mặc... đi nhiệm vụ bị thương, xác suất giải phẫu thành công chỉ có 25%". Tiêu Nhuận biết Diệp Tử có quan hệ tốt với Tiểu Mặc, nên cũng không giấu làm gì.
"Cái gì..." cái ly trong tay Diệp Tử rớt xuống đất, Tiêu Nhuận cảm thấy toàn thân khí lực của Diệp Tử tựa hồ đều bị rút đi hết rồi, khả năng thống khổ không thua gì chính mình.
"Thực xin lỗi, Diệp tổng, tôi phải đi trở về, hạng mục này tôi sẽ trao toàn quyền cho một người bên công ty chúng tôi, đến lúc đó hắn sẽ qua thảo luận với các cô." Tiêu Nhuận giờ không còn tâm tình bàn chuyện làm ăn, tuỳ tiện nói vài câu rồi cầm cặp táp tính đi ra ngoài.
"Tiêu Nhuận! Tôi với anh cùng đi." Diệp Tử gọi lại Tiêu Nhuận.
Tiêu Nhuận quay đầu nhìn thấy Diệp Tử đứng lên bối rối, đang thu thập một chút đồ đạc, nước mắt đã muốn không ngừng rớt xuống, giống như không khống chế được nữa. Trong lòng Tiêu Nhuận có chút kinh ngạc, quan hệ hai người đã tốt đến vậy sao, hay là do phụ nữ yếu ớt dễ rơi nước mắt đây ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi
RomanceBách Hợp - Hiện Đại - Sweet Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Editor: BlackObs