"Vậy, nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.." Bà Tần cau mày sốt ruột hỏi .
"Đi nhiệm vụ không cẩn thận bị thương, không nguy hiểm, dì đừng gấp..."
"Nó ở đâu ? Ta đi nhìn nó!" Bà Tần đứng lên.
"A, ở bệnh viện thành phố, dì trước đừng có gấp, thu thập ít đồ rồi hãy đi".
"Đúng đúng, quên mất, phải mang theo quần áo, còn có... Ta hầm canh, còn cái gì nữa nhỉ. . ." Bà Tần bắt đầu luống cuống tay chân thu gom đồ này kia.
Diệp Tử vội vàng giúp đỡ, suy nghĩ cả nửa ngày mới mang hết đầy đủ đồ vật, sau đó chở bà Tần tới bệnh viện. Khi bọn họ đi vào phòng bệnh, Tần Tiểu Mặc còn đang ngủ, ngủ rất say , hai người đi tới cũng không làm đánh thức nàng.
"Mẹ." Tiêu Nhuận đứng lên, kêu bà Tần một tiếng.
"Haizz, này, đây là làm sao.." Bà Tần ngồi bên cạnh Tần Tiểu Mặc, sờ sờ tóc Tiểu Mặc, lại sợ đánh thức nàng nên thu tay trở về.
"Không có gì, đang ngủ, mấy ngày nay rất giằng co." Tiêu Nhuận nói.
"Tổn thương chỗ nào rồi? Có bị lưu lại di chứng gì hay không?"
"Trúng đạn, không có việc gì rồi, bác sĩ nói nàng tuổi trẻ, năng lực hồi phục mạnh, chăm sóc tốt thì không để lại di chứng gì." Tiêu Nhuận khoát tay, tỏ vẻ không có gì nghiêm trọng.
"Đạn! ! !" Bà Tần choáng váng hít sâu một hơi.
Tiếng kêu này ngược lại đánh thức Tần Tiểu Mặc...
"Uhm..."
"Mẹ?" Tần Tiểu Mặc tỉnh ngủ có cảm giác tốt hơn rất nhiều, nói chuyện cũng có khí lực một chút, Tiêu Nhuận không khỏi yên lặng cảm khái trong lòng, tuổi trẻ thật là tốt.
"Haizzz, con gái ngoan...đây là làm sao, sao lại biến thành như vậy, haizz, thật là...đau không?" Bà Tần vừa nghe Tần Tiểu Mặc gọi mình, nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống.
"Mẹ, không có gì đâu, không đau được ." Tần Tiểu Mặc đau đến hận không thể đem tim của mình cấp đi ra, nhưng nhìn thấy mẹ mình như vậy vẫn nhịn xuống xúc động.
"Ta mặc kệ công việc này, khi khoẻ rồi thì từ chức đi, cữu cữu con cũng thật là, chuyện nguy hiểm gì đều cho con đi, coi lời của ta như gió thoảng bên tai a!" Bà Tần phát hoả, kiểu này Tần cữu cữu dính đạn rồi.
"Đừng phản bác." Diệp Tử mở miệng, nhẹ giọng nói.
Vốn là Tần Tiểu Mặc còn muốn phản bác bà Tần một chút, vừa nghe đến câu nói nhỏ nhẹ này của Diệp Tử, không biết như thế nào lời nói đột nhiên bị nghẹn tại trong cổ họng .
Tần Tiểu Mặc giương mắt nhìn nhìn Diệp Tử, gật gật đầu.
"Chờ vụ án này xong rồi, con liền từ chức." Tần Tiểu Mặc nói.
"Tốt. Nhưng là không được mạo hiểm nữa , ta kêu anh con quan sát con." Bà Tần nói.
"Dạ."
Bà Tần nói liên miên cằn nhằn rồi còn nói nhiều sự tình, mới bị Tiêu Nhuận lấy cớ "Tiểu Mặc còn phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng" để đuổi về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi
Roman d'amourBách Hợp - Hiện Đại - Sweet Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Editor: BlackObs