Chương 65

23.6K 798 46
                                    

Khi Tần Tiểu Mặc được y tá đẩy ra, Diệp Tử cũng vừa nói chuyện với Tần Kì xong, nghe được tiếng cửa mở, cô vội đứng lên chạy qua hướng Tần Tiểu Mặc.

"Này, đừng tới quá gần người bệnh!" Y tá lên tiếng ngăn cản.

"Ừm, chị y tá, nàng...thế nào rồi?" Diệp Tử kiềm chế sốt ruột trong lòng, nghĩ muốn tới gần Tần Tiểu Mặc, nhưng chỉ có thể cố đứng cách xa một ít.

"Bây giờ chuyển qua phòng bệnh phổ thông, đã qua nguy hiểm, nhưng vừa rồi hẳn là bác sĩ cũng có nói với các ngươi, phải cẩn thận biến chứng, nếu miệng vết thương nhiễm trùng cái gì sẽ rất phiền toái."

"Uh, tốt quá, bác sĩ có nói qua mấy chuyện này..."

"Chút nữa tới phòng bệnh ta sẽ nói chi tiết hơn với ngươi, còn giờ nhường đường một chút..." Y tá ngại Diệp Tử chặn đường, kêu cô dịch qua bên cạnh.

"A,..được"

"Người nhà có thể theo ta đi vào, những người khác đi về trước đi, không cần lưu nhiều người như vậy." Y tá bắt đầu đuổi người.

"Ta..." Diệp Tử sốt ruột , không thể xem cô như người nhà sao.

"Vậy hai chúng ta cùng vào có được không?" Tần Kì nhìn thấu tâm tư Diệp Tử, mở miệng nói với y tá.

"Cũng được, chỉ hai người thôi." Y tá đẩy Tiểu Mặc về phòng bệnh, giúp nàng an ổn hết thảy, xong thì bị Tần Kì kéo qua một bên để hỏi kĩ mấy lời dặn dò của bác sĩ.

Diệp Tử ngồi ở bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tần Tiểu Mặc, hốc mắt lại đỏ. Không ai có thể hình dung lúc cô nghe được tin dữ kia, tâm tình cô biến chuyển thế nào, không thể diễn tả bằng ngôn từ, trong nháy mắt đó, thậm chí Diệp Tử cảm thấy toàn bộ thế giới của cô đều sụp đổ.

"Đừng thương tâm , Tiểu Mặc từ nhỏ thân thể luôn khoẻ mạnh, bị thương ngoài da lập tức mau lành." Tần Kì nói chuyện với y tá xong, liền đi tới vỗ vai Diệp Tử, nhỏ giọng an ủi.

"Uhmm" Diệp Tử gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nặng nề. Một lần, hai lần, ba lần...sau này sợ là nàng vẫn còn bóng ma ám ảnh, làm sao còn dám để Tiểu Mặc một mình ở Trung Quốc làm loại chuyện nguy hiểm này.

"Thật ra ta không muốn nàng theo hình cảnh, quá nguy hiểm, mỗi ngày ta đều lo lắng hãi hùng. Hơn nữa...ở xa rất khó chịu." Diệp Tử nhìn Tần Tiểu Mặc nói ra.

"Uh, ta hiểu được".

"Nhưng mà nàng nói đây là lý tưởng của nàng, ta không thể bởi vì tâm tư của riêng mình, hoặc là do ... cảm xúc mà buộc nàng từ bỏ lý tưởng của nàng."

"Tiểu Mặc là một cảnh sát giỏi, các phương diện đều rất xuất sắc."

"Uh, ta biết vậy , cho nên mới không thể kêu nàng đến Anh. Kỳ thật nếu ta mở lời, ta nghĩ nàng hẳn là sẽ nghe theo..." Trong lòng Diệp Tử rất rõ ràng, Tần Tiểu Mặc rất xem trọng cô, trên cả lý tưởng của chính mình.

"Vụ án này xong rồi ta sẽ khiến cho nàng lui về, nếu tiếp tục chắc sẽ làm mẹ nàng hỏng mất. Con bé này có năng lực tự gánh vác cuộc sống rất mạnh, nhưng có chút phương diện quả thật làm cho người ta không khỏi lo lắng." Tần Kì hít một hơi, đến giờ hắn còn chưa nói cho chị gái biết chuyện Tiểu Mặc.

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ