"Được rồi được rồi được rồi tốt lắm ôi chao!" Tần Tiểu Mặc từ phòng bếp chạy ra, trong tay còn bưng pudding caramen người gặp người thích, hương vị hoàn hảo.
"Em coi chừng té!" Diệp Tử vừa thấy tư thế này của Tiểu Mặc đã cảm thấy lo sợ, không khỏi nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp mặt ở Anh, cả người run lên, vội vàng đứng lên ngăn cản Tần Tiểu Mặc.
"Đừng chạy!"
"Ôi zời! Em chỉ là đi thang lầu mới dễ dàng té thôi ! Đừng có làm em giống như mấy đứa trẻ yếu kém nha." Tần Tiểu Mặc bất mãn oán giận, đưa pudding trong tay cho Diệp Tử.
"Khó nói." Diệp Tử cũng không tin mấy chuyện ma quỷ của Tần Tiểu Mặc, với cô bé này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tiếp nhận cái bánh, Diệp Tử quay đầu liền đi trở về, Tần Tiểu Mặc đi theo sau cô, đi chưa được hai bước liền lảo đảo, nhào tới trên lưng Diệp Tử, thiếu chút nữa cũng làm Diệp Tử ngã theo.
"Ôi!" Tần Tiểu Mặc kêu một tiếng.
"Em coi em kìa! Chị nói em rồi, đi đứng phải cẩn thận!" Diệp Tử nghiêng đầu qua giáo huấn.
"Dạ! Tôi sai tôi sẽ sửa đổi! Xin tổ chức trừng phạt tôi!" Tần Tiểu Mặc lập tức nghiêm, sau đó thẳng tắp hành lễ.
Diệp Tử lấy khuỷu tay nhẹ nhàng huých Tần Tiểu Mặc một chút, rồi tao nhã bưng pudding ngồi lên sopha.
Chân thật dài, thật khá... nước miếng Tần Tiểu Mặc đều nhanh chảy xuống .
"Không có muỗng em để chị dùng miệng ăn sao." Diệp Tử nói, cũng ở trong lòng khuyên bảo mình nên tập quen với loại tình huống này.
Tần Tiểu Mặc không nói hai lời quay đầu liền chạy vào phòng bếp, lấy một cái muỗng rất nhỏ.
"Muỗng nè."
"Sao nhỏ vậy?"
"Em mua đó, đáng yêu không?" Tần Tiểu Mặc múc một miếng pudding, đưa đến bên miệng chị Diệp.
"A ~~ "
"Tần Tiểu Mặc, bỏ âm cuối giùm chị đi ." Diệp Tử mặt không đổi sắc nói ra.
"Chị thử một lần thôi ~~ "
"Không được làm bộ đáng yêu."
"Thử một chút." Tần Tiểu Mặc lập tức thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc.
Diệp Tử không nói gì, hé miệng ăn miếng bánh.
"Thế nào, ngon không?" Tần Tiểu Mặc vô cùng chờ mong nhìn Diệp Tử.
"ngon." Diệp Tử ngẩng đầu, cho Tần Tiểu Mặc một nụ cười sáng lạn. Thế giới của Tần Tiểu Mặc nhất thời xuân về hoa nở, không còn đen tối. Chuyện này...đây là lần đầu tiên chị Diệp cười với nàng như vậy, thật đáng yêu....
Thừa dịp Tần Tiểu Mặc còn sững sờ, Diệp Tử đoạt lại cái muỗng, tự mình múc từng muỗng ăn ngon lành, thật đúng là rất ngon, so với chỗ bán dưới lầu Viễn Duy còn ngon hơn, vừa đủ ngọt không quá gắt, mềm mịn càng làm người ta yêu thích không thôi, không nghĩ tới cô bé này thật sự có tài, Diệp Tử hé miệng cười cười, mai mốt có thèm cũng có biện pháp giải quyết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi
RomanceBách Hợp - Hiện Đại - Sweet Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Editor: BlackObs