Bữa cơm này, Diệp Tử ăn hai con cua, đều là Tần Tiểu Mặc lột cho cô ăn, cua ăn thật ngon, nhưng hơi phiền, nếu Diệp Tử ăn một mình, cô tuyệt đối lựa chọn không ăn. Mà Tần Tiểu Mặc cố tình là trời sinh thích tìm phiền toái, tựa như ăn lựu, ăn cua, rắc rối nàng càng hứng thú, theo lời Tiểu Mặc nói chính là càng khó ăn thì hương vị càng ngon, Diệp Tử thì không nghĩ vậy, cô cảm thấy Tần Tiểu Mặc chỉ toàn thích mấy thứ phức tạp.
Cơm nước xong, Diệp Tử liền giúp Tần Tiểu Mặc tắm rửa, bởi vì miệng vết thương chưa khỏi hẳn, như trước không thể đụng vào nước, cho nên Diệp Tử dựa theo lời bác sĩ dặn, nửa người trên dùng nước ấm lau, nửa người dưới không sao miễn đừng để nước đụng tới miệng vết thương là được.
"Em không cởi." Tần Tiểu Mặc ở trong phòng tắm nhăn nhó không chịu cởi quần áo.
"Em không cởi thì sao tắm" Diệp Tử bất đắc dĩ khoanh tay đứng bên cạnh, Tần Tiểu Mặc lại bắt đầu làm loạn cái gì không biết.
"Em không cởi đâu, để em tự tắm." Tần Tiểu Mặc kiên trì nói.
"Em thẹn thùng cái gì, em có chỗ nào mà chị chưa thấy đâu." Diệp Tử không hiểu cô bé này ngại làm gì, lúc cần rụt rè thì không thấy rụt rè đâu.
"Đâu có giống nhau." Tần Tiểu Mặc vươn tay đẩy Diệp Tử ra ngoài phòng tắm.
"Sợ kiềm chế không được?" Diệp Tử không chút dao động, tiếp tục hỏi.
"..." Được rồi, Tần Tiểu Mặc thừa nhận mình là có chút sợ hãi không kiềm chế được, dù sao đều lâu rồi chưa có làm, nàng cũng không phải thánh nhân, người yêu sờ tới sờ lui trên người làm sao có thể không phản ứng được chứ.
Nhìn thấy Tần Tiểu Mặc không nói lời nào, Diệp Tử liền biết tám phần là mình đã đoán đúng.
"Được, dù sao cũng phải tắm rửa đi. Miệng vết thương ướt sẽ làm mủ, em không sợ đau hay sao" Diệp Tử hơi tức giận nói, Tiểu Mặc đúng là không biết chú trọng thân thể mình.
Rơi vào đường cùng, vẫn là Tần Tiểu Mặc nhượng bước, để Diệp Tử cởi đồ mình ra. Dưới tình huống này, rốt cuộc là Diệp Tử giúp Tiểu Mặc tắm sạch sẽ, sau đó còn thuận tiện giúp nàng giải quyết một ít phương diện vấn đề gì đó . . .
Sau khi ra phòng tắm, Tần Tiểu Mặc liền giam mình trong phòng ngủ, Diệp Tử biết Tiểu Mặc còn ngại nên cũng không tiếp tục trêu đùa nàng, chỉ cười cười đem quần áo dơ bỏ vào máy giặc.
Trong phòng, Tiểu Mặc không chỉ hoàn toàn xấu hổ như Diệp Tử nghĩ, nàng cầm di động gọi cho Tần Kì.
"Alo, cữu cữu."
"Alo, bà cô của ta à, sao giờ mới gọi cho ta hả!"
"Làm sao vậy? Mẹ của ta , bà ấy..." Tần Tiểu Mặc vừa nghe giọng Tần Kì đã cảm thấy tình hình không ổn, nếu không cữu cữu đã không nói chuyện với nàng như thế.
"Trong nhà đều ngất trời , mẹ ngươi khóc đến lợi hại, cơm cũng không ăn, mợ ngươi đang ở bên trong khuyên nhủ." Tần Kì hít một hơi, hiện tại chỉ sợ chị hắn không ăn cơm, lớn tuổi rồi , nếu đói quá sẽ ngất xỉu, lúc đó chuyện càng tệ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi
RomansaBách Hợp - Hiện Đại - Sweet Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Editor: BlackObs