"Chị Diệp, chị nói cho em biết được không, rốt cuộc là bởi vì sao..." Một phen triền miên xong rồi ( triền miên? Nào có. . . Chỉ là ôm một chút. . . ), Tần Tiểu Mặc cùng Diệp Tử ngồi ngay ngắn, rất có ý tứ nói chuyện nghiêm túc.
Diệp Tử giương mắt, tự hỏi bản thân, hơi rối nhưng vẫn quyết định nói cho nàng. Vừa rồi sau khi nàng đi ra khỏi phòng, chính mình đứng ở trong phòng thật lâu không có di động, hiện tại nhớ tới còn rét run cả người. Cô không biết ý vị này là như thế nào, nhưng hiện tượng này ít nhất thuyết minh Tần Tiểu Mặc đã chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng cô, cô cảm thấy mình hẳn là nên dành chút thời gian tự hỏi về vấn đề quan hệ của cả hai.
"Năm trước đi du thuyền cứu một cô bé người Trung Quốc, sau lại cùng một chỗ, sau khi nàng dưỡng thương tốt rồi thì chị dẫn nàng về đây, ở nơi này." Diệp Tử nói chuyện ngắn gọn, chỉ chọn trọng điểm mà nói. Không nói rất nhiều vấn đề, ví như cái cô bé kia có người mình thích, sau lại cùng nàng ở cùng nhau. Ví như chính mình đối với nàng là thật tâm thật lòng đến thế nào.
"Vậy... về sau thế nào ?" Tần Tiểu Mặc nhíu mày, tiếp tục truy vấn.
"Về sau, nàng ở bên người nàng thích. Chị quay về Anh quốc ." Vẫn là ngắn gọn hơn nữa mặt không đổi sắc, giống như cái người bị vô tình vứt bỏ kia không phải là mình.
Chuyện này... Tần Tiểu Mặc chăm chú suy nghĩ tình hình, cảm thấy vẫn là lợi nhiều hơn hại, chuyện chị Diệp có người yêu thích thì nàng đã sớm biết , bây giờ biết ra người chị Diệp thích trước kia cũng là con gái, như vậy khả năng chị ấy tiếp nhận mình lớn hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Tần Tiểu Mặc cảm thấy sĩ khí tăng cao. Lời Diệp Tử nói tiếp theo càng làm cho Tần Tiểu Mặc mừng rỡ như điên.
"Hiện tại không thích nàng."
Ý của chị là nói bây giờ chị không còn thích cô bé kia sao!
"Vậy chị..." Tần Tiểu Mặc muốn hỏi, vậy chị thích em sao. Nào nghĩ đến còn không có hỏi ra miệng, Diệp Tử liền vội đứng lên, bên tai rõ ràng ửng đỏ.
"Em trở về đi, trễ rồi không an toàn."
Em biết trễ không an toàn mà chị Diệp, nhưng bây giờ mới có 3 giờ chiều...Tần Tiểu Mặc bất đắc dĩ hít một hơi.
"Vậy em đi về trước ." Tần Tiểu Mặc mới vừa đi tới cửa. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, đi vòng vèo trở về.
"Hay là em làm cho chị cơm chiều xong thì trở về."
Diệp Tử nhìn nhìn vẻ mặt ủy khuất của Tần Tiểu Mặc, vẫn không thể nào nhẫn tâm cự tuyệt nàng. Hơn nữa... thật ra chính mình cũng không muốn để nàng đi về, mới vừa nói kêu nàng đi cũng là do nhất thời thẹn thùng đầu óc không rõ ràng mà thôi.
Vì thế, hai cô gái không được tự nhiên tiếp tục đi dạo thành phố mua đồ ăn.
"Chị Diệp, chị nói anh của em đã trở lại?" Tần Tiểu Mặc tâm tình vui sướng rồi lúc này mới nhớ tới mình còn có người anh trai.
"Ừ, tối mai có bữa tiệc trong ngành, hẳn là hắn cũng sẽ tham dự." Diệp Tử cầm lấy
một chai nước ép mâm xôi, bỏ vào xe đẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi
RomanceBách Hợp - Hiện Đại - Sweet Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Editor: BlackObs