Chương 62

20.4K 683 15
                                    

Ngày hôm sau, 10 giờ Tần Tiểu Mặc liền tỉnh ngủ , bởi vì Trần An Khánh nói nhiệm vụ là buổi tối , muốn các nàng tập trung mười hai vạn phần tinh thần, cho nên trước lúc ra nhiệm vụ, các nàng muốn ngủ bao lâu cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng công tác buổi tối. So với lớp trẻ hiện nay có thể ngủ một mạch đến 12 tiếng, thì Tần Tiểu Mặc được coi là ngoại tộc, ngủ say chưa bao giờ quá 8 tiếng, trên cơ bản theo đồng hồ sinh học đến giờ tỉnh liền tỉnh dậy.

Sau khi thức, Tần Tiểu Mặc nằm thêm trên giường một chút rồi mới dậy làm bữa sáng kiêm bữa trưa. Bởi vì chỉ có mỗi mình ăn, cho nên cũng không làm quá phong phú, nấu mì bên trên có trứng và cà chua tuỳ tiện cho xong bữa.

Tần Tiểu Mặc vừa bưng mì lên bàn, Diệp Tử đã gọi tới.

"Alo, chị Diệp."

"Dậy rồi ?"

"Uhm, mới vừa nấu ăn xong thì chị gọi tới." Tần Tiểu Mặc cười tủm tỉm nói, sáng sớm nghe được thanh âm chị Diệp thật sự là chuyện làm tâm tình người ta vui sướng.

"Ăn cái gì?"

"Cà chua, trứng".

"Đơn giản như vậy?" Diệp Tử nhíu nhíu mày, nhìn mấy món ăn A Mai đưa tới trên bàn, đột nhiên có chút đau lòng giùm cho Tiểu Mặc, thời điểm nàng ở cùng mình, đều tận lực nấu nhiều món ngon phong phú cho mình thưởng thức, còn lúc có một mình, cái gì nàng cũng qua loa được, giỏi nhất chính là trứng chiên.

"Ăn cũng ngon mà." Tần Tiểu Mặc an ủi. Nàng biết Diệp Tử khẳng định đang nghĩ lung tung, sớm biết không nên nói cho chị ấy.

"Đừng có mà, em nhìn em kìa, ốm nhom gầy teo, chính là không đủ dinh dưỡng". Diệp Tử bất mãn nói.

"Chị Diệp, em vốn là người nghèo mà, có điều em là nhỏ xinh, rất nhiều người muốn dáng người này còn không được đó nha." Tần Tiểu Mặc hài hước nói.

Đang đau lòng, nghe lời này Diệp Tử sao còn cười được, ngược lại mày nhăn càng chặt hơn.

"Dù sao em cũng nên chăm sóc mình tốt một chút, ở xa nhau, chị cũng không có cách nào...haizz..." Ở xa nhau, chị cũng không có cách nào chăm sóc em được, em ngốc.

"Chị Diệp, chị càng ngày càng dong dài rồi, sắp trở thành bà cô già rồi đó, hắc hắc hắc...." Tần Tiểu Mặc cảm thấy tim mình mềm nhũn, chị Diệp bởi vì mình mà thay đổi thật nhiều, những biến hoá này nàng đều xem ở trong lòng.

"Hmm, bởi vì ai?"

"Em em em."

"Uh, cho nên em phải đối tốt với em."

"Được rồi, em đã biết, lần sau ăn một mình cũng nấu cơm đàng hoàng. Không thức đêm, không bừa bãi qua loa, làm nhiệm vụ thì chú ý cẩn thận, ...."

"Làm được thì hãy nói nha."

"Đương nhiên có thể."

"Ừ, nhớ kỹ đó."

"Được."

"Ăn cơm đi, không thôi nguội hết."

"Muahzzz"

Bên kia điện thoại, Diệp Tử không nói gì, qua hai giây thì cúp máy. Tần Tiểu Mặc thậm chí có thể tưởng tượng bên đầu dây kia chị Diệp đang đỏ bừng mặt.

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ