Thời điểm Tần Tiểu Mặc và Diệp Tử đang ăn cơm thì Tiêu Nhuận đến, Diệp Tử là người ra mở cửa.
"Anh!" Tần Tiểu Mặc vừa nhìn thấy Tiêu Nhuận, lập tức để chén xuống, đứng lên.
"Haizz, tiếp tục ăn đi." Tiêu Nhuận cười cười, nói với cả hai.
"Anh ăn chưa? Em lấy chén cho anh." Tần Tiểu Mặc xoay người đi về phòng bếp.
"Anh mới vừa ăn ở nhà."
"Vậy ráng ăn thêm chút nha, đồ ăn em làm đó." Tần Tiểu Mặc cầm chén đi ra, đặt trước mặt Tiêu Nhuận.
"Được, nếm thử tay nghề của em vậy, đã lâu chưa ăn." Tiêu Nhuận cũng không câu nệ các nàng, cầm đũa gắp một ít đồ ăn.
"Uh, không tồi, vài năm nay tay nghề rất có tiến bộ." Tiêu Nhuận khích lệ.
"Anh...em nghĩ anh giận em ..." Tần Tiểu Mặc dịch sang bên cạnh Tiêu Nhuận, ôm cánh tay hắn, uỷ khuất nói.
"Không thể nào, hai ngày này anh cũng nghiêm túc suy nghĩ, là do lòng anh còn rối, không phải lỗi hai người. Hiện giờ anh đã thông suốt. Hai người cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi, anh chúc phúc cả hai." Tiêu Nhuận buông chén, vỗ vỗ bàn tay Tần Tiểu Mặc.
"Cảm ơn anh, anh là tốt nhất !" Tần Tiểu Mặc vui vẻ cười mị mắt, sau đó hôn lên má Tiêu Nhuận một cái. Tiêu Nhuận dùng dư quang nhìn thấy nét mặt tươi cười của Diệp Tử có hơi cứng lại khi Tiểu Mặc hôn mình.
"Uh, về sau hiểu chuyện chút. Đừng tùy hứng, có ý tứ hơn để chị Diệp cưng chiều em a." Tiêu Nhuận chân thành nói.
"Chị Diệp nguyện ý ." Tần Tiểu Mặc ngượng ngùng cười cười.
"Tiểu Mặc cũng không thế nào tùy hứng, chỉ là ngẫu nhiên làm nũng, còn ngốc nữa." Diệp Tử cũng không biết là nói giúp Tần Tiểu Mặc hay là đang tổn hại nàng.
"Nàng chính là từ nhỏ bị tôi làm hư ."
"Anh..." Tần Tiểu Mặc tựa vào cánh tay Tiêu Nhuận, cảm thấy đặc biệt an tâm. Thật tốt, nàng giữ được tình cảm anh em.
"Em đó, haizzz... Mị lực còn lớn hơn anh." Tiêu Nhuận sờ sờ tóc Tần Tiểu Mặc.
"Chứ sao" Tần Tiểu Mặc còn rất kiêu ngạo mà ngẩng đầu.
"Anh... Mẹ bên đó... Thế nào rồi ?" Tần Tiểu Mặc nhớ tới bà Tần, trong lòng có chút bất an. Hiện giờ người nhà chỉ còn mẹ nàng là không đồng ý , khổ nỗi mẹ chính là nhân vật chủ chốt nhất.
"Mẹ vẫn không đồng ý, thoạt nhìn thật kiên định." Tiêu Nhuận nhíu mày, em gái chọn con đường này quá gian khổ.
"..." Tần Tiểu Mặc không biết nên nói cái gì, thương tâm tựa vào người Tiêu Nhuận, không có ba mẹ chúc phúc thì vẫn có cảm giác tình yêu chưa trọn vẹn.
"Loại sự tình này cũng không phải một ngày hai ngày là tốt lên, mẹ sẽ vẫn không để ý tới em, từ từ mới được. Haizz...Anh cố bên mẹ thêm hai ngày nữa, nếu mẹ không có chuyện gì thì anh cũng cần phải về lại Anh, bên kia còn rất nhiều việc." Tiêu Nhuận an ủi.
"Tốt quá, hai ngày này anh giúp em khuyên mẹ đi."
"Uh."
"Thương thế của em tốt hơn chưa ?" Tiêu Nhuận nhìn vị trí miệng vết thương của Tần Tiểu Mặc, lên tiếng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi
RomanceBách Hợp - Hiện Đại - Sweet Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Editor: BlackObs