Chương 1

2.5K 119 2
                                    

Tôi gặp em trong một ngày mưa rào đầu hạ, em đứng đó nhìn tôi, khẽ cười, tôi thề rằng nụ cười của em là thứ đẹp nhất tôi từng thấy trên đời, nó nhẹ nhàng như mưa, và rồi tôi nhận ra tôi yêu em ngay từ giây phút đó.

Tôi tìm mọi cách để tiếp cận em, tôi theo đuổi em cuồng nhiệt như cách mà trong những quyển truyện ngôn tình hay nhắc tới. Nhưng Jimin, em lại quá lạnh lùng với tôi.

Quãng thời gian tôi theo đuổi em kéo dài suốt năm nhất đại học, bạn bè tôi luôn lải nhải rằng: "Cậu điên à JungKook? Sao lại đi thích cái thằng nhóc đó?"

Tôi gật đầu cười nhạt:

"Thích thì cần gì một lí do? Chỉ là bên cạnh người đó tôi cảm thấy rung động và hạnh phúc. Trùng hợp người đó lại là Jimin. Vậy thôi! "

Nói rồi, tôi bước đi, mặc kệ mũi nhọn câu chuyện vẫn đang hướng về tôi. Mặc kệ họ, tôi yêu em, và tôi muốn có được em, Jimin!

Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà tôi phá tan vỏ bọc lạnh lùng của em, em cuối cùng cũng chấp nhận cùng tôi đi hết quãng đường này.

Tôi hạnh phúc đến mức chạy ùa ra đứng dưới cơn mưa như một đứa trẻ. Em mỉm cười chạy ra ôm lấy tôi, mặc cho cơn mưa đang thấm dần vào chiếc áo sơ mi trắng, giọng nói em nhẹ nhàng như mưa, nếu không phải luôn chú ý, có lẽ tôi chẳng thể nghe rõ:

"JungKook, em yêu anh. Yêu anh kể từ lần đầu chạm mắt anh"

"Thật sao? Em không đùa anh chứ? "

"Thật! JungKook! Tin em "

Tôi ôm em vào lòng rồi nhấc bổng em lên, em cười khúc khích ôm lấy bờ vai tôi. Tôi cũng cười, mưa mang em đến bên tôi, và mang em vào cuộc sống của tôi! Tôi yêu em, tôi yêu mưa!

Tôi cùng em yêu nhau suốt những năm đại học, nhẹ nhàng, yên bình và hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng ngồi trong thư viện, lén lút nắm tay rồi che miệng cười khúc khích,... Tình yêu của chúng tôi cứ thế diễn ra nhẹ nhàng, yên ắng không giống với bất kì một chuyện tình bất hủ nào, nhưng tôi rất hạnh phúc, tôi đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Chúng tôi cùng nhau tốt nghiệp, tôi làm giám đốc chi nhánh của công ty do ông tôi để lại, em rẽ hướng sang làm chủ một quán cà phê bệt. Tôi hỏi em: "Tại sao em không theo đuổi ước mơ của mình? Chẳng phải em muốn làm cảnh sát sao? "

Em cười híp mắt nhìn tôi: "Em đang theo đuổi ước mơ của mình đây! Ước mơ của em là được bên cạnh anh, chăm sóc cho anh. Vậy là đủ rồi! "

"Ngốc thật" Tôi xoa đầu em, rồi ôm chầm em vào lòng. Phải chăng tôi đã làm điều gì đó tốt đẹp lắm, nên ông trời đã ban tặng em cho tôi? Sao cũng được, chỉ cần em mãi bên cạnh tôi là được rồi.

[KookMin] Thích Mưa Hay Thích Nắng Hơn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ