Chương 10

1.5K 106 1
                                    

– "Bác sĩ Kim SeokJin" – Tôi hổn hển gọi tên người đàn ông mặc áo blouse trắng, anh ta quay lại nhìn tôi.

– " Vâng tôi là Kim SeokJin" – Anh ta trả lời tôi, đôi mắt hiện lên vẻ cương nghị sau gọng kính.

– "Xin hỏi" – Giọng tôi gần như vỡ ra – "Bệnh nhân Park Jimin hiện đang ở đâu?"

Anh ta nhíu mày nhìn tôi.

– "Cậu là gì của bệnh nhân?" – Câu hỏi của anh ta như mũi dao nhọn hoắt xoáy vào tim tôi. Tôi đứng sững người một lúc lâu, miệng há ra rồi ngậm lại.

– "Chồng..." – Tôi nói sau một lúc lâu gào thét trong câm lặng – "...Tôi là chồng của cậu ấy..."

– "Cậu ấy nói không có người nhà" – Anh ta phun những từ ngữ vào mặt tôi, tê dại – "Park Jimin đã qua đời ba ngày trước, cậu ấy tự nguyện hiến nội tạng" – Anh ta đẩy gọng kính – "Cậu cần tôi giúp gì nữa không?"

Đại sảnh bệnh viện ồn ào những tiếng gọi tên bệnh nhân, những tiếng ho khạc yếu ớt, những tiếng trẻ em khóc ngoe ngóe trong vòng tay bà mẹ trẻ, tất cả như lùi lại phía sau, chừa ra một khoảng không yên lặng đến rỉ máu.

Tôi đứng trong vòng không gian đó, nín bặt lắng nghe những lời của vị bác sĩ kia đang lặp đi lặp lại không kết thúc.

"...qua đời ba ngày trước..."

"...hiến nội tạng..."

"...không có người nhà..."

.

Tôi không biết mình đã ra khỏi đó bằng cách nào, chỉ biết là chân tôi đang lê bước trên con đường nườm nượp những người.

Giữa vòng trời này, em là ai, tôi là ai?

Giữa vòng trời này, tôi ở đây, em ở nơi nào?

.

– "Tôi cho cậu mượn ô nhé?"

– "...A? À không, không cần đâu..."

– "Vậy về chung với tôi."

– "Anh..."

– "Đi thôi. Không thì lại đứng ở đây đến tối mất..."

Em nép vào tôi, tránh những giọt nước mưa lạnh buốt, dường như tôi và em đã trải qua được một thế kỉ. Tôi gần như có thể ngửi được mùi thơm từ tóc em, dịu dàng và ấm áp. Tôi nghiên ô sang bên phía em, hứng hộ em khỏi nước mắt của trời, em ngước mắt nhìn tôi khó hiểu, tôi chỉ cười.

Jiminie của tôi...

– "Cậu tên gì?"

– "Park Jimin ạ..."

– "Tôi là Jeon JungKook."

.

.

– "Tại sao cậu cứ đi với cái thằng Kim Taehyung đó?"

– "Thì sao chứ? Anh cấm tôi à?"

– "Ừ thì tôi cấm cậu đấy!"

– "Anh buồn cười... Anh lấy tư cách gì quản tôi?"

– "Tôi... thích cậu."

– "A...?"

Tôi thấy đôi mắt em tròn xoe, mở lớn và chớp chớp. Tôi ôm em, vùi mặt mình vào hõm vai em, bảo rằng làm ơn hãy yêu tôi. Mặt em đỏ bừng, em không đẩy tôi ra mà chỉ nắm chặt vạt áo tôi , như cái cách em đã làm nơi sân bay ngày ấy.

Tôi bàng hoàng nhận ra, tôi là người kéo em lại, cũng là người đẩy em ra xa... Tôi là thằng tồi, một thằng tồi không hơn không kém...

Tôi mở cửa vào căn hộ nhỏ bé, nơi tôi đã nắm tay em kéo vào.

– "Đây là nhà của chúng ta, em thích không bảo bối?"

– "JungKook..."

– "Sao nào? Cảm động quá hả?"

– "Anh có hối hận không? Bây giờ... anh đổi ý vẫn còn kịp..."

– "Ngốc! Hỏi thừa quá, anh sẽ yêu em đến khi nào anh chết..."

[KookMin] Thích Mưa Hay Thích Nắng Hơn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ