Chương 4

1.2K 105 10
                                    

Tần suất về nhà trễ của tôi càng ngày càng dày, em vẫn một mực đợi tôi. Đôi khi em cũng hỏi tôi lí do, tôi đáp không đầu không đuôi, rồi bảo em lần sau đừng đợi tôi nữa. Em khẽ gật đầu. Làm sao tôi có thể ăn thêm được nữa khi đã ăn no bên ngoài?

Tôi và Minyoon vẫn cứ bên nhau như vậy, chúng tôi cùng nhau đi làm, cùng đến siêu thị, cùng mua thức ăn, cùng nấu nướng, cùng ăn cơm, cùng tán gẫu, mỉm cười vui vẻ...

Dù không biết nấu nướng, nhưng tôi vẫn sẽ phụ giúp Minyoon một ít việc lặt vặt. Nhưng rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy, tôi phá nát mọi thứ, giống như lần đầu tiên tôi tập nấu ăn cho em, lần đấy tôi đã lẽo đẽo theo mẹ rất lâu để vòi mẹ dạy cho nấu món cháo đơn giản, dù lần ấy món cháo chẳng khác gì đồ bỏ nhưng em vẫn ăn hết sức ngon lành... Tôi vỗ má mình, tại sao lại nhớ tới chuyện này chứ?

Shhhhhh! Tôi không thể cứ ở bên Minyoon lại có đôi khi nghĩ về em như vậy được. Thế là, tôi im lặng vứt em ra khỏi đầu. Tiếp tục ngắm Minyoon trong chiếc tạp dề hồng phấn do chính tay tôi chọn. Không phải nó quá nữ tính sao? Oh không, là do Minyoon quá mức dễ thương, đáng yêu cho nên màu hồng giống như chỉ dành cho cậu ấy! Vậy nên, đa số những vật dụng của cậu ấy tôi đều chọn màu hồng.

Đôi lúc tôi sẽ trêu chọc Minyoon vài câu khiến cậu đỏ mặt rồi hài lòng nhìn cậu. Cho đến khi thức ăn được chuẩn bị xong, tôi sẽ cùng Minyoon ăn trong khi cậu đang ngồi trong lòng tôi.

Ăn cơm xong tôi sẽ đọc báo chiều, Minyoon sẽ cùng tôi xem ti vi, rồi đến khuya tôi sẽ ra về sau khi đã tặng cho Minyoon một nụ hôn trên trán.

Lúc nào về đến nhà tôi cũng thấy em đang đợi tôi, nhưng tôi biết em sẽ không để bụng, tôi có "công việc" cơ mà?! Em vẫn sẽ lặng lẽ nhìn tôi rồi cuối đầu ăn cơm, sau đó dọn dẹp và trở về phòng ngủ. Không mắng tôi, không giận tôi và cũng chẳng có cuộc cãi vả nào diễn ra cả. Tôi yêu cái sự bình yên này đến điên lên được.

Jimin yêu tôi, em yêu tôi không phải sao?

[KookMin] Thích Mưa Hay Thích Nắng Hơn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ