Chương 5

1.2K 104 18
                                    

Thời tiết tháng tám đẹp như một bức tranh, tôi thích thời tiết này, bởi lẽ Minyoon sẽ không cần đội mũ vì những cơn nắng gắt, sẽ không nhíu đôi mài xinh đẹp vì những giọt mồ hôi lăn xuống thái dương. Cậu ấy sẽ đi biển với tôi nhiều hơn, sẽ không đẩy tôi ra mỗi khi tôi ôm, bởi vì cậu ấy nói trời rất nóng.

Tôi đã bắt đầu qua đêm ở nhà Minyoon, sống như thể mặc nhiên phải sống, và đương nhiên tôi ít về nhà với Jimin hơn. Tôi biết rằng em sẽ không giận, cho dù em vẫn hay hỏi tôi lí do, và tôi sẽ nói với em về đống công việc như núi và đành ở lại công ty để làm nốt. Em chỉ gật đầu.

Những lần hiếm hoi tôi về nhà, em vẫn chào đón tôi với nụ cười ấm áp. Em vẫn dọn cơm cho tôi ăn, nấu những món tôi thích. Tôi vẫn ăn và gật gù khen ngon, món nào em nấu cũng thực sự rất ngon. Và rồi em hỏi tôi về ngày hôm nay, tôi dùng cái đầu đầy mưu mẹo trên thương trường để dối em, tôi nói với em rằng: "Đối tác làm ăn của tôi càng ngày càng khó tính, nhân viên lúc nào cũng trễ nãi, dự án mới vẫn chưa được chấp thuận, hợp đồng làm ăn đã sắp tới tay lại bị các công ty khác cướp mất,.... " và biết bao nhiêu là vấn đề mà những giám đốc bận rộn như tôi vẫn hay đối mặt.

Nhưng tôi không nhắc đến Minyoon, tuyệt nhiên tuyệt nhiên không. Tôi xem Minyoon như là một điều cấm kị và bí mật với em.

Rồi em tự kể về ngày hôm nay của mình, tôi nhíu mài nhìn một sợi tóc trong đĩa rau, không để tâm cho lắm. Tôi buông đũa và đứng dậy vào nhà tắm, tôi nghe em loáng thoáng nói gì đó về việc em hay chóng mặt trong khi đang loay hoay gỡ một nùi tóc ra từ cái lược. Chóng mặt gì chứ? Chắc là em bị thiếu máu đấy mà, mai tôi sẽ mua một vĩ chất sắt để em uống. Đến tận khi tôi tắm xong và vào phòng ngủ, tôi vẫn nghe tiếng em thao thao về việc em lại đưa nhầm tiền thừa cho khách. Tôi lắc nhẹ đầu, sao em vẫn cứ hay đãng trí như vậy?

Cuối cùng thì em cũng ngừng nói, tôi nghe thấy tiếng bát dĩa lạch cạch khi em dọn dẹp. Phủi nhẹ những sợi tóc ra khỏi cái gối, tôi đặt lưng xuống giường và nhắm mắt. Một lúc sau em cũng nằm xuống bên cạnh, em vòng tay ôm lấy tôi. Tôi cau mài nhẹ đẩy tay em ra, trời nóng lắm!....

Đêm, tôi mơ màng nghe tiếng em ho bên cạnh. Chậc lưỡi nhè nhẹ, tôi thầm nghĩ chắc em lại ăn kem nhiều quá chứ gì. Thật là, đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chẳng khác gì con nít. Tôi nằm úp lại, áp mặt xuống gối và suy nghĩ về Minyoon, có lẽ tôi nên dọn luôn sang nhà cậu ấy....

[KookMin] Thích Mưa Hay Thích Nắng Hơn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ