Chương 2

1.3K 93 0
                                    

Chúng tôi cưới nhau ngay khi chúng tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã rất hào hứng ngay lập tức mang em bay sang Hà Lan để đăng ký kết hôn*, không rầm rộ, không hoa mỹ, chỉ đơn giản là đứng phía sau lễ đường của một cặp đôi nào đó, lẵng lặng đeo nhẫn cưới vào tay nhau, rồi trao nhau nụ hôn say đắm. Em mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi, mấp máy môi: "JungKook, cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em"

*Tại Hà Lan, theo Luật Hôn nhân đồng giới yêu cầu một trong hai đối tác phải có quốc tịch Hà Lan hoặc có nhà ở tại Hà Lan. Tuổi kết hôn ở Hà Lan là 18 tuổi, hoặc dưới 18 tuổi với sự đồng ý của cha mẹ. Pháp luật chỉ có hiệu lực trên lãnh thổ châu Âu của Hà Lan và trên quần đảo Caribê Bonaire, Sint Eustatius và Saba, nhưng không áp dụng cho các quốc gia thành viên khác của Vương quốc Hà Lan.

Tôi cười, rồi lại đặt lên môi của em nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

"Không, là anh phải cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là tình yêu. Cảm ơn em Jimin! "

Tôi cùng em mua một căn hộ chung cư, sống bình yên qua ngày. Công việc hằng ngày của em không mất quá nhiều thời gian, em thường về nhà sớm và làm cơm đợi tôi về. Lúc tôi xách cặp táp về đến nhà, em sẽ chạy ra đón tôi với nụ cười nhẹ nhàng, giúp tôi thay quần áo và cùng tôi ăn cơm.

Hôm nào cũng vậy, em gắp thức ăn cho tôi, hỏi rằng hôm nay tôi có gì vui? Tôi sẽ kể với em rằng: "Hôm nay có một nhân viên mới, anh ta thật ngốc, đến photocopy cũng không biết làm". Tôi vừa róc miếng xương cá, vừa cằn nhằn rằng: "Đối tác làm ăn hôm nay thật khó chìu, hợp tác mà còn đòi hỏi thêm một mớ điều kiện này nọ phiền phức chết đi được". Em cười khúc khích, thỉnh thoảng thêm vào vài câu bình luận ngô nghê. Tôi cười và em cũng cười.

Rồi tôi hỏi em về quán cà phê bệt, em cười, lại gắp thức ăn cho tôi, kể rằng: "Hôm nay có một cô gái rất xinh để quên điện thoại, em đã vội chạy theo để trả lại cô ấy, cô ấy còn xin cả số em nữa", rằng: "Em lại đưa nhầm tiền thừa cho khách", tôi bẹo má em, mỉm cười nói rằng: "Em đúng là đãng trí thật!". Và chúng tôi cùng cười...

Xong đâu đó, tôi ngồi trên sô pha xem bản tin cuối ngày, em dọn dẹp bát đĩa trong bếp. Rồi tôi sẽ cùng em ngủ trong vòng tay nhau, nụ cười trên môi theo cả hai vào những giấc mơ.

Tôi yêu em Jimin, yêu em như một thói quen, như một sở thích. Tôi thích cái kiểu yêu mà không gò bó như thế này, tôi thích tự tại và en cũng biết rõ điều đó, đôi khi tôi tự hỏi: "Có phải em cố tạo cho tôi cảm giác đó không? ". Thôi thì sao cũng được, miễn rằng tôi thích nó.

[KookMin] Thích Mưa Hay Thích Nắng Hơn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ