Chương 12

1.4K 103 9
                                    

Tiếng chuông điện thoại réo rắt lôi tôi ra khỏi cơn mộng mị tăm tối. Tôi đưa tay bắt lấy nó, Minyoon gọi.

Là Minyoon, người mà bây giờ tôi không biết nên hận hay nên yêu.

Tôi hẹn Minyoon đến một quán cafe nhỏ, không đợi cậu ấy nói gì, tôi thao thao kể cho Minyoon nghe về em, về căn nhà, về đám cưới, về cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi. Tôi nhìn Minyoon mà như không nhìn, tôi ngơ ngác nói với cậu ấy rằng Jiminie của tôi bị bác sĩ giữ lại, để hiến nội tạng. Tôi thấy thật khó chịu vì Jiminie của tôi đã tự quyết mọi chuyện mà không bàn trước với tôi. Nhưng không sao, em muốn làm gì tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ em, em là "bảo bối" của tôi mà!

Tôi thấy Minyoon mang một vẻ mặt ngỡ ngàng, rồi òa ra khóc.

Khóc cái gì? Hửm? Có cái gì mà khóc? Chẳng qua là tôi sẽ phải chờ vài hôm nữa để em lại về với tôi, không đi hiến cái gì nữa. Em sẽ lại kể tôi nghe về quán cà phê nhỏ, về những bộ phim em muốn xem, nấu những món ngon em vẫn thường nấu, rồi chúng tôi lại ôm chặt nhau,...

Minyoon nắm lấy tay tôi, liên tục lặp lại xin lỗi. Tôi ngơ ngác, xin lỗi cái gì? Là tôi phải xin lỗi mới đúng, bởi vì tôi nhận ra tôi yêu mưa hơn nắng, tôi yêu đôi mắt buồn của em hơn ánh mắt cười của Minyoon.

Tôi nói xin lỗi với Minyoon. Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi rất lâu, nhẹ gật đầu.

Jiminie à, mặc dù em nói anh sẽ hạnh phúc bên Minyoon, những mà anh chẳng cảm thấy thế chút nào. Anh chia tay với cậu ấy rồi, về lại bên anh em nhé? Jiminie à, về lại với anh nhé?

Tôi câm lặng xuôi theo dòng người vội vã. Thật buồn cười, Jiminie vẫn còn chưa về với tôi mà các người có thể vô tư như thế? Này các người! Vợ tôi còn chưa trở về... Tôi phải đi tìm em...

[KookMin] Thích Mưa Hay Thích Nắng Hơn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ