Chương 6

1.3K 107 11
                                    

Tôi thức dậy khi trời còn mờ tối, nhìn sang bên cạnh và thấy em đang cuộn tròn, thở nhè nhẹ như không hề thở. Tôi bỗng dưng đưa tay để trước mũi em, cảm nhận hơi thở ấm áp như có như không. Tôi dùng lòng bàn tay chà xát hai má mình, tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Tôi cần phải sang đón Minyoon đi làm ngay.

Tôi bước ra khỏi căn hộ, đóng nhẹ cửa, quên bẵng đi vỉ thuốc sắt tôi định mua cho em, bởi vì tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh Minyoon và bữa sáng đang đợi tôi ở nhà cậu ấy.

Những ngày sau đó, tôi thậm chí không muốn về nhà. Em hay gọi cho tôi, hỏi xem tối nay tôi có về không. Tôi vẫn dùng những lý do thuyết phục để ở lại "công ty". Rồi em không gọi tôi về nữa, chỉ gọi nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe cho tốt, tôi nghe giọng em ngày càng mềm đi, như một cây kem dần tan chảy mỗi một lần em gọi đến. Dần dà rồi tôi cũng thấy phiền phức, tôi tự lo được, Minyoon cũng có thể chăm sóc tôi mà, em cần gì phải khiến tôi mệt mỏi như vậy?

Tôi không còn nghe điện thoại của em nữa, có khi hai ba ngày tôi mới bắt máy, rồi tôi nhận ra em đã không còn gọi cho tôi nữa... Tôi hài lòng, có cảm giác trút được gánh nặng.

Cuối tháng chín, tôi cùng Minyoon đi Pháp, em ra sân bay tiễn tôi. Chỉ có tôi và em, không có Minyoon, vì tôi đã để cậu ấy sang từ vài ngày trước, chỉ vài ngày và tôi nghĩ rằng tôi sắp chết vì nhớ Minyoon. Em đứng trước mặt tôi, mặc một cái áo khoác hơi dày và đội chiếc mũ lưỡi trai. Tôi nhớ là em không hề thích đội mũ, có lẽ hôm nay em thay đổi một chút.

Em dặn dò tôi giữ sức khỏe, dặn tôi đừng thường xuyên bỏ bữa, dặn tôi chú ý thời tiết, dặn dò tôi đủ thứ chuyện. Tôi gật đầu, cười, không nói gì. Nhanh lên nào, tôi muốn gặp Minyoon lắm rồi!

– "JungKook... Em có thể ôm anh được không?" – Em đột nhiên hỏi, rụt rè nhìn tôi.

Tôi cười.

– "Đương nhiên, anh là chồng em mà." – Tôi nói và ôm lấy em, không để ý thấy một cái gì đó vỡ tan trong mắt em.

Em vẫn thơm như thế, vẫn mềm như thế, chỉ là hơi gầy. Tôi nghe vai áo mình ướt, đôi vai em run rẩy. Tôi dỗ dành em, bảo rằng tôi có phải đi luôn đâu mà em khóc...

– "Em sẽ nhớ anh lắm..." – Em khẽ nói trong ngực tôi.

– "Anh cũng vậy!" – Tôi đáp và nhẹ đẩy em ra, lau đi nước mắt trên gò má em.

Tiếng nữ nhân viên vang lên, báo hiệu giờ bay sắp đến. Em nắm lấy vạt áo tôi, cười qua làn nước mắt.

– "Em yêu anh JungKook."

Tôi chớp mắt, rồi cười toét miệng gật đầu. Tôi biết em yêu tôi mà, còn hơn cả tôi yêu em nữa.

[KookMin] Thích Mưa Hay Thích Nắng Hơn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ