Chương 3

1.3K 95 37
                                    

Tôi biết em yêu tôi, có khi còn nhiều hơn cả tôi yêu em nữa... Tôi có một cảm giác an toàn rằng em sẽ luôn đứng sau lưng tôi như thế...

Tôi vẫn còn nhớ sinh nhật mình, đó là một ngày đầu mùa thu, không khí hơi se lạnh, sau khi dự bữa tiệc do nhân viên ở công ty tổ chức, tôi về nhà và thấy em đang chờ tôi với một bữa ăn lung linh những nến và hoa. Bầu không khí lãng mạn bao quanh em và tôi. Tôi phải thừa nhận rằng tôi thích cảm giác này, ấm áp và an toàn. Em cho tôi nhà, cho tôi mái ấm, cho tôi cảm giác vững chải chỉ có từ em...

Tôi gặp Minyoon vào một ngày nắng ấm đầu xuân, nụ cười của cậu ấy cũng rạng rỡ như nắng vậy, tôi gần như thả hồn theo nắng, trôi đi với nắng,...

Minyoon là một đối tác làm ăn của công ty tôi, một đối tác lâu dài. Nụ cười như nắng của Minyoon khiến tôi nhớ đến nụ cười yên bình như mưa của em, và tự nhiên thôi, tôi thấy tôi có vẻ thích nắng hơn mưa...

Tuổi trẻ tài cao, Minyoon và tôi hợp nhau đến không ngờ, tôi gần như nghĩ rằng chúng tôi không phải đối tác làm ăn. Tôi và Minyoon thường nói chuyện về Kinh tế - Chính trị, về hợp đồng, về công việc, về thế giới,...những vấn đề mà tôi không thể nào trao đổi với em - Jimin. Minyoon hay cười, nói chuyện luyến thoắt như một chú chim nhỏ, Minyoon hay vòi tôi cái này cái kia, tôi hay xoa đầu cậu ấy, cười hiền rồi cũng đáp ứng, biết sao được, bởi vì ai mà có thể kháng cự lại nét đáng yêu của Minyoon kia chứ?

Tôi hay đi ăn tối với Minyoon hơn, rồi đi chơi và chia tay nhau vào lúc tối muộn.

Tôi về nhà và thấy em đã ngủ gật bên bàn ăn từ lúc nào, thức ăn vẫn còn chưa động đũa. Tôi chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tôi về trễ như thế, ngay cả khi nhân viên mời tôi đi uống, tôi cũng cố về trước giờ cơm để dùng bữa tối với em. Vậy mà...

Tôi có cảm giác mình thật tội lỗi!

"Minie à! Minie!... " Tôi lay nhẹ vai em. Em giật mình dụi mắt.

"Ah, JungKook, anh về rồi à? Để em hâm lại thức ăn... " Em nói rồi loay hoay đứng dậy.

"Anh ăn rồi, em hâm nóng lại rồi mau ăn đi" Tôi vuốt tóc em, khẽ mỉm cười.

Tôi thấy em chớp chớp mắt nhìn tôi ngỡ ngàng, sau đó em gật nhẹ đầu và ngồi xuống, chậm rãi ăn cơm, chẳng buồn hâm nóng. Tôi cũng đã quá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, à không hẳn, còn có đưa Minyoon đi những nơi cậu ấy muốn tới, nên tôi nhanh chóng tắm rửa rồi về phòng. Tôi nghe thấy tiếng em dọn dẹp bát đĩa, em ăn nhanh thế sao?

Tôi nằm trên giường, nhớ về ngày hôm nay Minyoon đã bắt tôi cõng lên sân thượng của công ty, còn muốn tôi đưa cậu ấy đi ăn món mì ramen mà cậu ấy yêu thích, cậu ấy cứ nài nỉ, bỉu môi chu ra, làm sao tôi có thể từ chối được? Tiếng cười của chúng tôi giòn tan trên sân thượng đầy gió. Tôi khẽ mỉm cười...

Jimin tắt đèn tiến vào chăn, vòng tay ôm lấy tôi, tôi cũng ôm lấy em, mỉm cười nghĩ về Minyoon và chìm vào giấc ngủ.

[KookMin] Thích Mưa Hay Thích Nắng Hơn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ