Chap 4: Maneki - Maneki Neko, kết thúc trận chiến nhảm nhí

2.6K 330 33
                                    

Hiện tại nhóm bốn người đang... chơi Obake karuta.

Nekomaru cầm một xấp bài với những câu thơ, một tay lén lút với lấy cái bánh Ikuman.

Nó đưa một lá bài lên ngang tầm mắt, dựa theo ánh nến bập bùng, nó ngân giọng đọc câu thơ trên tấm thẻ: "Một người phụ nữ trẻ nơi núi tuyết. Ta là ai?"

"Yuki-onna!" Kei,  bạn thân của cậu nhóc Yuichi nhanh chóng giật lấy tấm thẻ.

"Chúc mừng nhóc." Hakuneko cười cười xoa đầu cậu nhóc, tay kia nhéo cái móng vuốt đang ăn vụng miếng bánh thứ năm.

"Một lần nữa!" Yuichi uất ức khi bị thằng bạn thân đánh bại trong trò chơi karuta, nhóc giơ một ngón tay ra hiệu thêm một lần nữa.

Chuyển camera qua khung cảnh khác.

Con quỷ sau khi lãnh trọn tiếng hét du dương và cơn mưa bụi thì chính thức mất dấu 'người thương'.

"Chết tiệt! Nó có phải con mèo ú không vậy?!" Con quỷ tức giận dẫm mạnh chân, khi hắn đang dụi mắt vì bụi thì con mèo ú đó đã chạy biến mất tăm mất dạng.

Béo mà nhanh gớm!

Ngôi nhà này tuy đổ nát nhưng lại rất rộng, có rất nhiều gian phòng nên việc tìm kiếm mấy đứa nhóc đó sẽ mất nhiều thời gian.

Hắn mở từng gian phòng gần nhất, chẳng có gì cả trừ mấy khúc xương trắng hếu bị hắn gặm sạch của đám dân làng.

Mà giờ mới để ý, con nhãi đội Sandogasa phát ra một mùi vô cùng ngọt. Thậm chí mùi hương ngọt đến nỗi so với thằng nhãi marechi mà hắn vô tình để sổng còn thơm hơn gấp nhiều lần.

"Thật muốn nếm thử~" Con quỷ che nửa miệng ngân giọng khùng khục.

Đột nhiên đôi tai nhọn hoắc của hắn giật giật, đặt tay lên tai để nghe rõ hơn. Hắn nhe hàm răng lởm chởm sắc nhọn cười.

"Tìm được đám chuột nhắt rồi~" Con quỷ nhanh chóng hướng đến nơi phát ra tiếng ồn.

Mở mạnh cánh cửa kéo rách nát đầu lỗ thủng ra là một đám nhóc đang vui vẻ chơi ayatori.

"Ngươi là ai?" Cả bốn đứa không hẹn cùng nói.

"Con mẹ nó chúng mày có biết mình đang trong hoàn cảnh nào mà còn tâm tình chơi ayatori!!!!" Hắn không kiềm chế được mà quát tháo tùm lum lên. Mẹ nó! Bố mày mất cả đống thời gian chỉ để tìm đám nhóc các ngươi. Đã không biết trân trọng công sức ta bỏ ra bọn ngươi còn coi như ếu có chuyện gì, các ngươi coi đó chỉ là trò chơi? Giỡn mặt lão tôn chắc!!

Cả đám mắt cá chết nhìn cái tên quỷ lên cơn dở chứng dẫm dẫm lên cái sàn mục nát.

Nekomaru hơi đảo mắt đến chỗ gói bánh, sau đó lại đảo mắt về phía chủ nhân, nàng ta bỏ cái nón Sandogasa để lộ mái tóc trắng với vài lọn đen đan xen nhau. Nó chắc chắn không ai để ý, lén lút vươn bốn cái móng vuốt đến gói bánh thơm ngon.

Nhưng quan trọng Hakuneko có đồng ý không đã.

Nàng vươn tay véo vào cái bụng ngấn mỡ của con mèo tam thể, mặt lạnh tanh: "Cấm ăn vụng."

"NYAAAA!!!!"

Ăn đau Nekomaru hét lên một tiếng thất thanh nhẩy dựng lên, cái đầu nó đục thủng cả một lỗ to lên trần nhà khiến nó bị sập.

Bạch mao thiếu nữ cười cười cầm cây Shamisen bảo vệ cho hai đứa nhóc.

"Nó sẽ không sao chứ?" Nhóc Yuichi tốt bụng hỏi thăm con sủng vật của nàng.

"Kệ đi, nó thi thoảng lại dở chứng tăng động đấy mà."

Sau một hồi hỗn loạn, Nekomaru không thèm quan tâm bụi bẩn nữa mà ngồi phịch xuống đất, nó thở phì phò như chưa được thở bên cạnh là Hakuneko giơ ngón cái: "Làm tốt lắm!"

Con mèo tam thể mắt rỉ nước, nổi đóa, gắt lên: "Chủ nhân có biết làm vậy đau lắm không?!"

"Biết."

"Sao còn véo tôi?"

"Vì căn bản ta không phải người bị véo."

"€=^*¥_9=#$=÷6×^*!!!"

Nhân vật quần chúng nhìn hai tên ngốc cãi nhau thì cũng không có can đảm ngăn lại. Xin lỗi chứ chúng tôi là người, còn muốn sống sót qua cuộc chiến.

Nhưng hình như cũng có thành phần lạc loài.

Con quỷ bị ăn bơ nãy giờ uốt ức khi bị bỏ rơi, quyết nhập cuộc tạo thành bộ ba ngốc xịt.

"Vừa vừa phải phải thôi nha! Ta còn sống đó!!"

"Vậy liên quan gì đến bọn này!!"

"Có! Bọn bây phá nhà ta, bồi thường!!"

"Vậy ngươi muốn gì?"

"Con nhãi ở lại, ba đứa được thả."

"Đ**!!" Cả Nekomaru và Hakuneko đồng thanh.

"Vậy ba đứa ở lại, con nhãi cũng ở lại."

"Đ**!!!!" Cả bốn đồng thanh

Một lần nữa, hai đứa nhóc cũng nhập cuộc tạo thành bộ năm đinh tai nhức óc.

Người ta nói khi cãi nhau thường không để ý đến hoàn cảnh. Cả đám cãi nhau kiểu gì mà mặt trời dần sáng, khi con quỷ để ý đến hoàn cảnh thì bị tia nắng chiếu vào không kịp trốn.

"AHHHH!!!!"

Hắn la hét thất thanh, cơ thể bốc lửa mà cả đám tròn xoe mắt đứng nhìn, họ còn ngửi thấy mùi thịt nướng khét lẹt.

Bốn đứa còn lại chụm đầu lại nhìn mặt trời, sau đó cái đống tro tàn bị một cơn gió thổi bay.

Bị bay màu luôn rồi!

" Chết nhảm vãi." Thằng bé Ken nhịn không được bật thốt lên, nhận được cái gật đầu còn lại.

Mặt trời đã hoàn toàn ló dạng, Hakuneko ngồi trên lưng Nekomaru đằng sau là hai đứa nhóc.

"Ta phải đi, hai nhóc nhớ giữ gìn sức khỏe~" Bạch mao thiếu nữ xoa đầu chúng, nở nụ cười meo meo thường ngày.

"Tuy cũng không có đánh nhau đổ máu, nhưng dù sao ở bên hai người rất vui, tụi em cảm ơn!" Hai đứa cúi gập người, tỏ lòng biết ơn.

Maneki Neko chỉ cười, cầm miếng bachi gẩy một tiếng.

Nhóc Ken như nhớ ra gì đó, gọi lớn: "Tên chị là gì?" Nhưng khi ngẩng đầu thì cả người và mèo đều biến mất.

Nhưng hai người vẫn nghe thấy xen lẫn tiếng xào xạc của lá cây cùng tiếng lục lạc kêu

... ta là Maneki Neko.

________________

Tự nhiên A-chan lại nghĩ ra một fic kny, mấy thím có nghĩ tui nên viết '-')?

[Đồng Nhân KNY] Không Phải Quỷ, Là Maneki Neko!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ