"Có vẻ chúng ta có một vị khách không mời."
Thanh âm trầm thấp của đàn ông trưởng thành khiến não bộ Hakuneko như muốn nổ tung.
Không gian im ắng nơi núi rừng khiến các giác quan của nàng càng rõ ràng, mùi máu tanh nồng đến nỗi nàng có cảm giác như mình đang nếm nó, bụng dạ cồn cào vô cùng khó chịu.
Máu dính trên mặt trượt từ từ theo gò má rồi rơi xuống dính vào bộ kimono trắng.
Gã đàn ông xoay người, tia đôi mắt đỏ đầy tơ máu lạnh lẽo về cô gái nhỏ, thả cái gì đó xuống đất mà nàng cũng không quan tâm.
Một cơn gió mạnh vô tình thổi tắt ngọn nến duy nhất, bóng tối bao chùm lấy căn phòng chỉ còn lại ánh trăng soi sáng. Sợi dây buộc bím tóc tuột xuống khiến mái tóc trắng xõa tung, phát sáng dưới ánh trăng.
Hắn tiến đến chạm bàn tay vào bên má dinh máu của nàng, niết nhẹ dọc xuống rồi nâng lọn tóc trắng đặt lên môi.
"Mùi hương thật tuyệt."
"?!!"
Ham muốn được phun 'sắc xuân' ngày càng mãnh liệt nhưng không thể. Khi hai đôi mắt đỏ máu chạm vào nhau, bàn tay lạnh như vừa ngâm vào thùng nước đá niết dọc gò má. Ta đã biết, kì này xanh cỏ rồi. - Trích nhật ký tuyệt vời của Maneki Neko
Trong vài giây não chết máy, cơ thể Hakuneko theo phản xạ tự nhiên do luyện tập giảm cân với Nekomaru, vung bàn tay lên cao.
Bép!!
Không ngần ngại vả một phát lệch mặt hắn.
Khi hồi thần lại cái hành động vừa nãy thì đã thấy tên đàn ông mặt lệch một bên, má hơi đỏ.
"..."
"..."
Xin tha mạng giờ còn kịp không?
_____________
Hakuneko ôm cây đàn Shamisen vận hết tốc lực 65km/h chạy khỏi thứ dị hợm đang đuổi theo mình.
Sau khi ăn một cú tát mà nàng chắc chắn không xi nhê gì với da mặt cứng hơn sắt thép của hắn (đến giờ tay vẫn còn đau) thì nàng nhanh chóng lùi lại.
Gã đàn ông đứng đó, không thèm động đậy, một tay ôm mặt.
Dựa theo thị lực trời sinh, Hakuneko phân tích được tình hình như sau:
_ Y nổi gân xanh.
_ Y ôm mặt lẩm bẩm.
_ Y trợn trừng mắt nhìn nàng.
_ Nàng ba chân bốn cẳng chạy vô rừng.
Hakuneko chạy chậm lại, ngày thường toàn ngồi trên lưng Nekomaru, chưa kể sức chịu đựng lại khá yếu.
Shamisen chi ca: Tứ khúc - Kính hoa, thủy Nguyệt.
Hoa trong gương, trăng dưới nước: chiêu thức dạng ảo ảnh làm rối loạn tâm trí đối phương khiến họ mất nhận thức giữa ảo và thực.
Nàng quay đầu về phía sau tên đuổi theo mình, không phải gã đàn ông tóc đen đó mà là một kẻ khác.
Đó có lẽ là ông chồng trong gia đình bị sát hại kia. Hắn không thể tự hóa quỷ, trừ khi nhận máu của tên kia.
Thức thần truyền tin bên Izumo nói kẻ duy nhất có dòng máu biến người thành quỷ chỉ có...
Kibutsuji Muzan!
Diện mạo hắn như thế nào nhỉ?
"..." Sợ quá quên mẹ nó rồi!!!
Ông chồng hóa quỷ dùng cả tứ chi đuổi theo nàng, lòng trắng đỏ ngâu, gân xanh nổi đầy, nước dãi tùm lum.
Tên Muzan kia biết trời sắp sáng nên sai tốt thí đuổi theo nàng. Khôn vãi!!!
Khi sắp bị bắt, Hakuneko nhanh trí phang cây đàn vào mặt tên quỷ khiến hắn bật ngã, lăn vài vòng rồi va vào thân cây.
Ano... cây đàn đó làm bằng gì vậy?
Bạch mao thiếu nữ lục trong túi áo cây bachi, gẩy vài nốt nhạc:
Shamisen chi ca: Tứ khúc - Kính hoa, Thủy nguyệt.
Nốt cuối vừa dứt, ngay lập tức một màn sương ùa vào che khuất đi tầm nhìn. Tên quỷ hoang mang khi vừa ăn một gậy vào mặt thì lại bị đống sương che khuất tầm nhìn, hắn liên tục ngó nghiêng qua lại để tìm con mồi.
Hakuneko cũng không ngu mà ở lại, xoay người chạy thoát thân.
Nhưng hình như ông trời không muốn vậy.
Nàng vừa nhấc chân được vài bước thì vướng phải rễ cây, vấp ngã, vô tình hóa giải tứ khúc.
"..." by Hakuneko.
"..." by ông chồng hóa quỷ.
"CỨUUUU!!!!" Bạch mao thiếu nữ khóc không ra nước mắt chạy lòng vòng quanh mấy cái cây theo đương ziczac.
Quỷ-san cũng không vừa, dù bị đâm vào cây đến chảy máu mũi không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn đứng dậy, đúng là tinh thần của một chiến binh.
Nhưng méo phải lúc để cảm khái cái tinh thần chiến binh chết tiệt kia!! Sắp mất mạng đến nơi rồi!!!
"NEKOMARU!!!" Nàng hét lớn.
Con mèo chết tiệt! Lúc cần nhất thì méo thấy!!
Nhanh chóng nhẩy qua một bên tránh cú húc trời giáng và 'may mắn' thay, chỗ nàng né là một con dốc.
Số xui như chó!!
_______________
Kibutsuji Muzan không còn đứng ở căn phòng dính máu cùng xác, mà là một căn phòng rộng rãi sạch sẽ. Gân xanh nổi đầy mặt, tơ máu cũng hằn rõ trên mắt.
Đằng sau hắn là vài thuộc hạ, chúng nuốt nước bọt chịu đựng cơn thịnh nộ.
Cứ ngỡ phải chịu lạnh - 12°C cho đến hết ngày thì Muzan mở miệng:
"Thông báo với lũ quỷ, nếu bắt sống được con nhãi tóc trắng thì chúng sẽ có thưởng."
"Thưa... ngài có thể miêu tả rõ ràng về con nhãi đó?" Một tên đánh bạo hỏi, thôi thì dù có chết cũng kéo lũ kia chết chung.
Hắn đặt tay lên cằm trầm ngâm: "Một đứa con gái thấp bé, mái tóc trắng dài đan xen lọn đen ở đuôi tóc, mắt đỏ, kimono trắng họa tiết hoa đào có đeo chuông." Như nhớ ra gì đó, hắn bồi thêm "Đặc biệt, nó phát ra mùi hương còn thơm hơn gấp nhiều lần lũ marechi."
"Chúng thuộc hạ đã rõ!" Đám thuộc hạ nhận lệnh, trong nháy mắt biết mất khỏi phòng để lại con ác quỷ một mình.
Kibutsuji Muzan nắm chật sợi dây cột tóc đỏ, nghiến răng.
Tác giả có lời muốn nói, lần này Hakuneko thảm rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân KNY] Không Phải Quỷ, Là Maneki Neko!
FanfictionĐoàn diệt quỷ bắt nhầm Maneki Neko?!