Tình hình trở nên gay go đến ngộp thở, không khí thì căng như dây đàn, hai bên đấu mắt nhau đến thâm tình. Đứa nào nhích trước, đứa kia tấn công.
Nekomaru chơi đánh phủ đầu, lao lên gặm nát đầu quỷ-san tội nghiệp.
Hakuneko tròn xoe mắt nhìn một cảnh creepy máu me mà lông tóc dựng đứng lên.
Con mèo nhổ cái đầu ra, hai bên mép dính máu tươi nhỏ tong tỏng. Nó quay đầu qua vị chủ nhân đang ngu ngơ ngồi trong nhất khúc, hỏi:
"Chủ nhân không sao chứ?"
Không khí đáng sợ đã dịu đi, con mèo to lớn tiến đến màn chắn vàng kim. Thiếu nữ tóc trắng ngơ ngác đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó...
"Thỉnh các hạ cho tại hạ biết danh tính?"
Đúng là chuyên gia phá bầu không khí.
Con mèo ú ngay lập tức rũ bỏ bộ dạng ngầu lòi, nhẩy dựng lên:
"Chủ nhân nói gì vậy?! Tôi là Nekomaru nè, Nyaa!!!!"
"Không, không, không!!! Con mèo ngầu lòi vừa rồi không thể là Nekomaru!!! Nó chỉ là con mèo ú ngày nốc 10 bữa vô cùng ăn hại thôi!!!"
"Thôi đá xoáy nhau đi!!!!"
Trong khi hai kẻ ngốc lại bắt đầu cãi nhau thì thân thể con quỷ đứng dậy, hắn nhấc cái đầu nát bét đầy lỗ lên đặt vào vị trí. Và hành động đó như đã thu lại vào hai con mắt như camera của một người một mèo.
"Ghê vãi." Hakuneko che miệng ngăn không cho quả táo trước đó nàng ăn trào ngược.
"Tên đó là quái vật chắc luôn." Nekomaru hắc tuyến.
"Giết được quái vật thì chỉ có là quái vật thôi."
"Thôi đá đểu nhau đi nha!!!!"
Tình hình trở nên không ổn khi con quỷ đã hoàn toàn khôi phục, Nekomaru dùng toàn thân chắn cho nàng.
Bạch mao thiếu nữ ngồi trong nhất khúc được Nekomaru bảo vệ. Ôm chật cây đàn cùng miếng bachi sẵn sàng làm một suppoir đúng nghĩa.
Nekomaru lao vào con quỷ.
Con mèo tam thể ghim hàm răng vào vai tên quỷ, dùng móng vuốt xé xác hắn ra làm hai.
Tiếng rôm rốm của xương cùng tiếng gào khiến Hakuneko rợn người nhưng vẫn theo dõi diễn biến của trận đấu, tuyệt không nhắm mắt.
Do áp lực từ sức cắn và dòng chảy khiến máu bắn khắp nơi, con mèo nhả thân người trên của con quỷ ra khi cảm thấy không ổn. Nó mau chóng lùi lại che chăn cho nàng.
"Nekomaru!" Nàng gọi tên con mèo, nó hơi nghiêng đầu về phía sau. "Ngươi không thể giết quỷ bằng cách thông thường được, chúng có khả năng hồi phục thần tốc dựa vào thịt người chúng ăn được."
"Vậy phải làm sao mới giết được thứ quái vật đó?" Nó hỏi nàng, ánh mắt vàng kim quan sát con quỷ đang tự nối thân thể lại, máu dính trên mép nó cũng biến mất dần.
Tốc độ hồi phục của hắn khá chậm, sức mạnh lại yếu thể hiện cho việc nó chưa ăn thịt người.
Hakuneko cắn môi dưới, mồ hôi rịn đầy trán. Nàng hạ quyết tâm hóa giải nhất khúc rồi chèo lên lưng Nekomaru.
"Ngươi dụ tên đó đến chỗ bằng phẳng vắng vẻ, ta sẽ thử sử dụng 'nó'."
Nó nhận lệnh phi thẳng ra khỏi khu rừng.
Thấy 'con mồi' bỏ chạy ông chồng hóa quỷ cũng đuổi theo, quyết trả mối thù bị nhai đầu.
Chứng kiến cảnh xung sức của hắn, Hakuneko cảm thán đúng là tinh thần của một chiến binh.
Nàng mỉm cười mà mồ hôi chảy như tắm, nắm chật cây Shamisen thầm mong chiêu thức có tác dụng.
Đầu óc nàng choáng váng tầm nhìn hoa cả lên, một tay ôm vết thương trên vai máu chảy qua kẽ tay thấm ướt cả bộ kimono trắng.
Vết thương tuy không chảy quá nhiều máu, một linh thần không dễ chết chỉ vì chảy máu. Nhưng nàng vốn đứng cuối bảng về sức khỏe, cứ tiếp tục thì sẽ đáng lo ngại đấy!
Nekomaru ngửi thấy mùi máu của nàng ngày càng nồng, cảm thấy không ổn tốc độ chạy của nó giảm dần.
"Tiếp tục chạy, không cần lo cho ta."
Cả thân người Hakuneko dựa vào bộ lông ba màu mềm mại, thều thào. Nàng không thể ngất ở đây được, cho đến khi tấu được bản nhị khúc tuyệt đối không được xuống lỗ!
Con mèo tam thể chạy đến mảnh đất phủ cỏ xanh, nơi mà cả nàng cùng nó nghỉ chân. Hơi cúi người nhẹ nhàng đặt nàng lên gốc cây cổ thụ, nó dụi dụi cái mũi vào má nàng liếm đi vết máu chảy trên trán.
"Nekomaru nghe ta..."
_________________
Nekomaru đối mặt với con quỷ, hai cái đuôi quật mạnh xuống đất tạo thành một lớp bụi mù, khuân mặt hung tợn không còn vẻ hài hòa của một Maneki Neko.
"Nekomaru, dựa theo những gì ta biết thì ông chồng hóa quỷ bị Kibutsuji Muzan cho một lượng máu khá lớn, đó là lý do tại sao hắn chưa ăn thịt ai nhưng lại có khả năng hồi phục thần tốc đến vậy."
"Ta từng nghe lũ thức thần đưa tin từ Izumo nói để giết được lũ quỷ thì phải bị ánh mặt trời thiêu cháy, do đó chúng rất sợ mặt trời."
"Một cách khác nữa là dùng vũ khí do con người chế tạo gọi là Nhật luân kiếm Nichirin chém đầu chúng. Thanh kiếm đó được làm từ một loại vật liệu đặc biệt thấm đẫm linh khí của Amaterasu-sama."
"Tuy ta không thể thiêu cháy chúng nhưng ta có thể ngăn chúng phục hồi thân thể. Vậy nên khi ta tấu nhị khúc, ngươi phải xé xác hắn ra làm nhiều mảnh."
"Nhị khúc tuy không thể tấn công nhưng nó còn nhiều công dụng khác, phần còn lại giao cho ngươi. Nhất định thành công ta còn phải hỏi tội ngươi vì dám về muộn để ta lo."
Đến nước này mà chủ nhân còn tâm tình để bụng chuyện đó?
Hakuneko thở một hơi, nàng nâng cây đàn Shamisen cùng bachi tấu lên một khúc nhạc:
Shamisen chi ca: Nhị khúc - Thiên phước linh!
Tựa tiếng chuông phước lành nơi thiên đường.
Bản nhạc êm dịu khiến tâm hồn thanh thản, xen lẫn là tiếng lục lạc kêu. Cây đàn Shamisen phát ra ánh sáng vàng, tia sáng từ đó tỏa ra khắp cánh đồng cỏ xanh cùng những con hồ điệp.
Linh khí của nàng tỏa ra khiến xung quanh nơi nàng ngồi mọc lên những nhánh thường xuân, chúng bắt đầu vươn cao bao bọc nàng.
Vài con hồ điệp chạm vào những vết thương của nàng sau đó biến mất, máu ngừng chảy, vết thương cũng khép lại.
Đôi mắt đỏ lim dim hướng về phía luồng sáng bao bọc lấy con mèo tam thể, nàng nhắm mắt.
Phần con lại nhờ ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân KNY] Không Phải Quỷ, Là Maneki Neko!
FanficĐoàn diệt quỷ bắt nhầm Maneki Neko?!