Dăm ba câu chuyện tào lao dẹp sang một bên, vào vấn đề chính!
"Ngài Maneki Neko đây hãy tham gia đoàn diệt quỷ."
Cộp. - tiếng cốc trà rơi.
Tưởng chừng thời gian đang bị đóng băng nếu như không có tiếng hắt xì của một ai đó trong số cái đám nghe lén ngoài kia.
Hakuneko nhìn chằm chằm vào cốc trà lênh láng nước ra tấm chiếu tatami màu rơm, xoa xoa tai một hồi.
"Xin lỗi. Ngươi có thể nói lại được không? Ta không nghe rõ."
Ubuyashiki Kagaya cười cười, lập lại: "Ngài Maneki Neko đây hãy tham gia đoàn diệt quỷ."
Tưởng nhẹ như không nhưng nặng không tưởng. Một câu 10 chữ 38 chữ cái 2 huyền 1 ngã 2 mũ đã đánh một đòn chí mạng vô bộ não của hai con mèo.
Não phiên bản 1.2 đã tử nạn!
Bạch mao thiếu nữ nhìn về phía cửa sổ đang mở, linh hồn hòa vào tâm linh vũ trụ. Nàng có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc rơi xuống, tiếng vo ve và cả tiếng Nekomaru thở phì phò tức tối con muỗi chết dẫm. Có bốn sự hiện diện ở đây tính cả con muỗi mất nết.
A, hình như nàng biết câu trả lời là gì rồi.
Đó là....
"Đíu." Quả là quyết định đúng đắn đời mèo.
"Tại sao?" Vị Oyakata trẻ nghiêng đầu, dáng vẻ sho-lo (shota loli) trông rõ động lòng người. Nhưng hai con mèo ngốc kia còn tâm trí để ngồi bình luận?
Câu trả lời là không!
"Ta phải rời khỏi đền Gotokuji để người dân ở Setagawa an toàn! Chịu sự truy đuổi của đám quái dị với trùm cuối Kibutsuji Muzan!! Ăn không ngon đến ngủ cũng không yên!! Đang yên đang lành thì tự nhiên bị đám nhân viên của ngươi trói gô như trói một tên trộm. Hỏi trời đất, công lý ở đâu!!!!!" Hakuneko hướng nơi ánh sáng mặt trời gào thét ầm ĩ.
"Chẳng phải mọi tội lỗi đều do chủ nhân đòi rời khỏi đền."
"Câm miệng!"
Con mèo ủy khuất ngồi một góc vẽ vòng tròn đếm kiến.
"Không chịu!! Không chịu đâu!!!"
Nàng không màng đến hình tượng, lăn lộn lung tung.
Chưa kể đến ngoại hình dị hợm, tha thu toàn thân, ăn mặc rõ phong cách đường phố thì riêng một ngón tay của chúng nó cũng đủ vật nàng ngã lăn ra sàn rồi. Thể lực xếp hàng vi diệu, huyết quỷ thuật đa dạng màu diệu, cuồng thịt sống, là lũ gián đập mãi không chết. Nàng - thành phần chân yếu tay mềm, chúng nó bá vậy ai chơi? Nàng là không có sở thích chơi trò cảm tử à nghen.
Phật không độ quỷ nhưng cũng không độ nàng.
Lần đầu trong đời Ubuyashiki Kagaya aka Oyakata-sama phải thở dài phiền não. Nàng ta là đang hiểu lầm cái gì rồi?
"Ngài Maneki--..."
"Ta tên Hakuneko. Maneki Neko chỉ là cách gọi chung chung của ta cùng con mèo mập Nekomaru kia thôi." Chưa để hắn nói hết câu nàng đã cắt lời hắn. Nói thật nàng thích được gọi bằng tên hơn.
"Vậy ngà--..."
"Hakuneko. Không dùng kính ngữ sama. Cảm ơn." - Le thanh niên chuyên bắt bẻ.
"Vâng vâng." - Le thanh niên cam chịu.
Một hồi đàm phán diễn ra ngốn đến tận tối. Bụng đói thì mần ăn được gì? Thánh nhân đã nói có thực mới vực được đạo!
"Có chút xíu vậy thôi ư?" Nekomaru bất bình nhìn khẩu phần ăn của mình. Chỉ to hơn khẩu phần của hai người kia gộp lại nhân năm.
"Hay ngươi muốn đống cơm thừa canh cạn? Những thứ đấy chắc không thiếu đâu." Nàng nói rồi gắp một miếng măng tây lăn bột.
Mấy chục năm lăn lội chỗ khỉ ho cò gáy sống qua ngày bằng lương thực trong túi càn khôn (thực chất là toàn sơn hào hải vị), nay được một bữa tempura ra trò thì hạnh phúc đến phát khóc. Thiên ơi, con đã thỏa mãn, giờ về trời được chứ?
Thiên said: đíu con ạ. :D
Chặc... Thiên cưa cưa rõ ăn hại.
Con mèo tam thể cam chịu nhấm nháp bữa ăn. Hôm nay nó ăn ít hơn mọi hôm tới hơn năm bữa lận, mai phải ăn bù!
Về vấn đề chính.
"Thiếu nữ chân yếu tay ta đây đến dọa một con gián không nổi, nói gì đến cầm kiếm giết quỷ?" Le thanh niên từng vả lệch mặt boss và chuyên gia bắt nạt con mèo đã từng nhai nát đầu của mấy chục quỷ-san.
"Ngài đâu cần cầm kiếm giết quỷ. Với năng lực của ngài có thể vào đội hỗ trợ như Kakushi mà."
"Để vào được đội Kakushi chắc chắn phải có điều kiện đi kèm, ưu đãi thấp, thôi dẹp đi." Tém tém lại chút, mặt hiện rõ ý đồ kìa.
"Đội Kakushi chỉ là những người chuyên đi dọn dẹp hậu quả sau các cuộc chiến, không cần thiết phải cầm kiếm. Mà vốn dĩ hầu hết các thành viên đều không biết kiếm thuật. Hơn nữa..."
"Hơn nữa?"
"Với quyền hạn của tôi, tôi sẽ cho ngài nhưng ưu đãi đặc biệt ngang với các trụ cột và cũng không phải lo lắng về việc chạy trốn và nơi ở nữa."
"Đồng ý."
Chưa đến giây thứ hai Hakuneko ngay lập tức đồng ý mà không chút do dự. Đùa, ưu đãi tốt lại còn có chỗ ở, hơn nữa lại còn được bảo kê và những điều trên hoàn toàn free. Chỉ có não bị úng nước mới từ trối.
Chứ không phải là đang bao biện cho cái lý do tham tiền của ngài, chủ nhân?
Con mèo tam thể thộn mặt nhìn cái dáng vẻ tham tiền đến hiện cả trên mắt. Cái tính chủ nhân, nó còn lạ gì.
Thân là một Maneki Neko giầu nứt đổ vách nhưng vẫn ham tiền. Bỗng dưng nó thấy xấu hổ thay cho vị chủ nhân ngốc dễ gạt đây.
Tính định mở miệng từ trối nhưng câu tiếp theo đã hoàn toàn đánh bại Nekomaru-không-tham-tiền- như-ai-đó.
"Có nhiều đồ ăn ngon lắm."
"Đồng ý!"
Đúng là đồng chủ đồng tớ, giống nhau y xì đúc, đều dễ gạt như nhau.
Ubuyashiki Kagaya lòng nở hoa vì đã kiếm được hai trợ thủ đắc lực. Nhưng hắn không biết quyết định này sẽ dẫn đến những hậu quả không ngờ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân KNY] Không Phải Quỷ, Là Maneki Neko!
FanficĐoàn diệt quỷ bắt nhầm Maneki Neko?!