Chap 12: Maneki - Gia tộc Ubuyashiki

3K 350 26
                                    

Cứ ngỡ phải bỏ xác nơi đất khách quê người, ai ngờ lại nhận được thánh chỉ:

"Oyakata-sama có lệnh. Thả cô gái tóc trắng cùng con mèo ra, ngài muốn nói chuyện riêng với họ!" By một thanh-trung niên che mặt nào đó bỗng tỏa ra ánh hào quang chói lòa của hội thánh đức chúa trời.

Đám người kì dị kia vô cùng bất mãn, mà khi bất mãn người ta thường từ chối yêu cầu.

"Đừng đùa! Để Oyakata-sama tiếp xúc với con quỷ này? Không thể được!"

Hakuneko dựa vào cái cây gần đấy để che nắng, nàng lừ mắt thở hắt một hơi. Ngồi không cũng bị tên kia chỉ vào mặt gọi là quỷ.

Oy oy, xúc phạm nhau quá đó.

Một tên khác đột ngột rút mạnh kiếm, hung hăng nắm cổ áo nàng kéo lên, chĩa vào mắt quát lớn.

"Không thể tin vào lũ quỷ được, giết hết chúng là cách tốt nhất!"

Bạch mao thiếu nữ đến liếc mắt cũng lười, bị tên kia xách cổ áo nhắc bổng lên có thể tóm gọn 'nhẹ tựa lông hồng'. Đằng sau, con mèo tam thể nhe răng gầm gừ, đồng tử đen hung hăng co rút sẵn sàng lao vào gặm nát đầu tên dám làm tổn thương chủ nhân của nó.

"Đừng có lờ ta!"

"Hạ hỏa nào. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ."

Tên nắm cổ áo nàng tức giận lắc mạnh thì được người khác ngăn cản. Vị huynh đài kia thật tốt, sẽ tốt nếu bỏ cái cụm từ 'chỉ là một đứa trẻ'!

"Đừng trông mặt mà bắt hình dong, ta đã hơn cả ngàn tuổi rồi."

"..." by vị huynh đài tốt bụng.

"..." by những người có mặt.

"QUẢ NHIÊN NÓ LÀ QUỶ!!!!!"

"BÌNH TĨNH!!! OYAKATA-SAMA RA LỆNH KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NÓ!!!"

"TA CÓC CẦN BIẾT!!!"

Khoa học và logic đã chứng minh, bệnh ngốc có thể lây qua đường không khí. Nekomaru một phút trước còn làm vẻ ngầu lòi sẵn sàng làm cái hành động mà mấy thằng cha trong tiểu thuyết mỗi khi bị trói căng cơ một phát đứt dây, giờ như một con mèo lông vàng lạc giữa một bầy 'cậu vàng' khác. Không hẳn mình nó là mèo, còn vị chủ nhân tội nghiệp chân không chạm đất đang đứng giữa chịu trận. Không hiểu sao nhìn cái cảnh này làm nó nhớ đến tháng ngày 'vui vẻ' cùng chủ nhân, nhột nhột thế nào ý.

Còn một điều nữa...

Khi nào mới được cởi trói đây? Nóng muốn chết nyaaa!!!!

Ai cũng khó chịu khi bị nhầm là người này người nọ, đặc biệt là bị nhầm với cái đám dị hợm truy đuổi mình như truy mấy con thú hiếm aka quỷ-san. Cũng nên tích chút công đức chứ nhỉ?

"Mấy vị đại nhân đây nhầm lẫn gì rồi chăng? Ta không phải là quỷ."

"Đ** tin."

Rột!! - tiếng gân xanh.

Nàng hít một hơi thật dài, cố gắng để mặt không thành dạ xoa.

"Thật sự ta không phải quỷ."

"Chứng cứ?"

Bỗng dưng ánh sáng chiếu từ đằng sau Hakuneko trông chả khác gì vị thánh nhân khiến cả đám che mắt. 'Thánh nhân' mỉm cười, ánh mắt nhân tư nhìn xuống như nhìn những kẻ ngốc, ngài buông lời hoa mĩ ngọc ngà động lòng người.

[Đồng Nhân KNY] Không Phải Quỷ, Là Maneki Neko!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ