Kể từ ngày phát sóng tập cuối Trần Tình Lệnh tới nay cũng đã hơn nửa năm, nhiệt tình, hâm mộ có nóng tới đâu rồi cũng sẽ phải lắng xuống. Ai cũng phải trở lại với nhịp sống vốn có của mình.
Kỷ Lý vẫn vậy, vẫn đi trượt ván, vẫn tới trường, vẫn thỉnh thoảng tham dự một số chương trình, tiếp nhận một số phỏng vấn, đi thử vai cho một số bộ phim. Bình bình yên yên mà trải qua nhịp sống thường nhật của một cậu sinh viên, một diễn viên nhỏ.
Điều khác biệt duy nhất là sau bộ phim, weibo của cậu nhiều thêm cả ngàn, cả vạn lượt theo dõi, cũng có thêm rất nhiều, rất nhiều người bạn tốt.
"Alo, Hoài Tang, cưng đến chưa?"
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng ồn ào, ngoài giọng của Quách Thừa còn nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ của Vu Bân và Uông Trác Thành.
"Đây đây em đang qua rồi đây. Em đang qua đây."
Kỷ Lý cúp điện thoại, tựa lưng vào máy bán nước tự động, một tay cầm cặp sách, một tay cầm lon trà lạnh, cậu vẫn đang đứng đợi trước cổng trường, còn chưa hề xuất phát. Mấy người trẻ người nào cũng vậy, chưa bắt đầu đi đã nói mình tới nơi rồi.
Tiếng còi xe quen thuộc vang lên ngay cạnh bên, Kỷ Lý nghiêng đầu nhìn sang thấy cửa xe vừa lúc hạ xuống, người đàn ông ngồi ở ghế lái dõi tầm mắt sang bên này, cất tiếng gọi.
"Nhanh cái chân lên, còn ngẩn người ra đó? Em phơi nắng đến ngốc luôn rồi à?"
Vương Dực Chu miệng thì càm ràm nhưng vẫn rướn người qua mở sẵn cửa xe cho cậu, Kỷ Lý vui vẻ ôm cặp ba chân bốn cẳng chạy vào xe.
"Anh~"
"Thắt dây an toàn cẩn thận vào."
Kỷ Lý ngoan ngoãn hiểu chuyện, bảo gì nghe nấy. Vương Dực Chu khởi động xe, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu quan sát cậu, khoé môi khe khẽ cong lên.
"Hôm nay ngoan thế? Không cãi anh nữa à?"
"Em có khi nào cãi anh đâu?"
Kỷ Lý và Vương Dực Chu quen nhau khi cùng đóng Trần Tình Lệnh, ngày đầu vào đoàn người đầu tiên cậu gặp chính là anh, nhưng khi đó anh chưa hoá trang, cũng chưa gắn râu giả, Ký Lý hoàn toàn không nhận ra người này và người trên ảnh chụp là một.
Đến khi thử tạo hình, Kỷ Lý khoác lên người bộ trang phục rất ra dáng một công tử phong lưu, trên tay còn phe phẩy phiến quạt, lúc này mới chính thức gặp gỡ Vương Dực Chu khi đó mặc áo bào, vấn tóc cao, dán râu giả đóng vai đại ca của cậu - Nhiếp Minh Quyết.
Bây giờ mỗi lần nhớ lại Kỷ Lý đều sẽ buồn cười, khi đó cậu bị dáng vẻ uy nghiêm hùng dũng của anh doạ sợ, rụt rè lễ phép chào một tiếng "chú".
"Em cười ngốc cái gì?"
"Em đang nhớ lại lần đầu mình gặp nhau ha ha."
"Ngốc nghếch. Lúc thì chào "anh", quay đi quay lại đã gọi "chú". Anh mà già vậy sao?"
"Vâng." Kỷ Lý quả quyết gật đầu.
So với các diễn viên trong đoàn, Vương Dực Chu quả thực được xếp vào hàng "đứng tuổi", so ra anh còn hơn Kỷ Lý gần chục tuổi chứ đâu ít gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YL] Anh - HaiiYangg
Kısa Hikaye[YL] Anh - HaiiYangg Tên truyện: Anh Thể loại: Đồng nhân văn CP: Vương Dực Chu x Kỷ Lý Tác giả: HaiiYangg Beta: Đổng Dương "Em biết cả đời là bao xa không?" "Cả đời là khi em còn yêu anh, anh vừa hay cũng vẫn yêu em." Lưu lý: Đồng nhân real CP - Khô...