Chương 1451: Tầng Thứ Ba Chứng Đạo Thụ
Chứng Đạo thụ, không gian tầng thứ ba, cũng là thế giới trong truyền thuyết của Cổ Táng quốc, tồn tại trong đường hầm, vách tường cuối cùng.
Khi Tô Minh bước vào đây, hắn thấy một mảnh phế tích. Dường như phế tích bị người ta dùng đại thần thông phá hủy, tử khi đậm đặc tràn ngập tàn hải. Mặt đất không rộng mênh mông, thấy biên duyên. Đưa mắt nhìn, trung tâm mặt đất, Chứng Đạo thụ sừng sững đứng, không biết tán cây có bao nhiêu lá nhưng nhánh cây chằng chịt như che đậy bầu trời. Ngửa đầu nhìn không thấy bầu trời mà là nhánh cây.
Cảm giác tang thương lộ rõ từ Chứng Đạo thụ, Tô Minh nhìn nó, tinh thần rung động mãnh liệt. Cảm giác rung động đến rất đột ngột, dường như vốn tồn tại trong linh hồn Tô Minh lúc này thức tỉnh. Bởi vì Tô Minh cảm nhận được một chút hơi thở của Ách Thương từ cây này. Hoặc nên nói Ách Thương từng có hơi thở của Chứng Đạo thụ.
Tô Minh hít sâu, trong đầu không kiềm được hiện ra một ý nghĩ, năm đó cây này được Cổ Táng đại đế mang về từ thế giới kia, nứt vỡ khá nhiều. Có thân cây hóa thành thần mộc, có nhánh cây không biết tại sao sinh sản ra sinh mệnh.
Tô Minh nhìn cây này, cảm nhận nó tang thương và cảm giác Chứng Đạo thụ thê lương. Có lẽ người ta khó thể cảm nhận được nhưng chỉ Tô Minh, có lẽ vì Ách Thương giúp hắn cảm nhận rõ rệt hơn.
Tô Minh im lặng, dưới chân xuất hiện la bàn hóa thành cầu vồng lao hướng cái cây. Vì khi Tô Minh cảm nhận Chứng Đạo thụ thê lương thì mắt thấy phần chóp tán cây thay thế bầu trời có hai trái cây một lớn một nhỏ đã ngưng kết ra. Trái cây lớn tỏa ánh sáng âm u, to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh. Trái cây nhỏ thì cỡ nửa nắm tay, tỏa ánh sáng da cam nhu hòa. Mùi hương ngọt ngào đậm đặc khuếch tán, tràn ngập cả thế giới.
Tô Minh là tu sĩ thứ nhất bước vào tầng thứ ba trong cuộc chiến Chứng Đạo, tuy chỉ có ưu thế mấy chục giây nhưng nếu không có thứ gì khác quấy nhiễu thì đủ chiếm một nửa thắng lợi rồi.
Tô Minh hóa thành cầu vồng xé gió lao đi, chỉ vài giây đã tới gần Chứng Đạo thụ. Mắt Tô Minh chợt lóe, phát hiện không gian tầng thứ ba tồn tại uy nhiếp mãnh liệt. Chỉ khi đụng chạm vào cây này thì uy nhiếp mới giảm bớt đôi chút. Tức là nói không thể trực tiếp bay lên lấy Chứng Đạo quả, hành động này là khinh nhờn, không được Chứng Đạo thụ cho phép. Muốn lấy Chứng Đạo quả thì chỉ có một cách là . . . Leo cây.
Mắt Tô Minh lóe tia sáng, vọt người lên, đạp trên Chứng Đạo thụ, không chút do dự lao lên trên. Càng tới gần tán cây thì mùi hương ngọt ngào càng đậm đặc, Tô Minh hít thở cảm nhận tu vi hùng hồn như sục sôi. Cảm giác sôi trào khiến Tô Minh phát hiện ngay dù là đạo linh cũng có cảm giác được tẩm bổ. Tốc độ của Tô Minh chậm bốn, năm phần.
Khi Tô Minh lao nhânh trên cây này thì bên dưới xuất hiện mấy bóng người, những người này đều là đệ tử Thất Nguyệt tông. Bọn họ xuất hiện, ngẩng đầu nhìn Tô Minh đang lao lên, mấy người biểu tình quyết đoán. Bọn họ không leo lên cây mà khoanh chân dưới cây, ánh mắt quyết tuyệt.
Mục đích bọn họ đến đây là vì giúp Tô Minh lấy nhiều ưu thế, đây là sứ mệnh tông môn giao cho họ. Bọn họ phải hoàn thành việc này, dù sẽ hy sinh bản thân, quyết bảo đảm thành công. Vì chuyện này mà tông môn cho họ cái giá đủ lớn, tuy bọn họ không hưởng thụ được nhưng hậu nhân, người nhà của họ sẽ được ưu đãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầu Ma Tác giả: Nhĩ Căn
FantasyNếu như các bạn đã từng là fan đọc của Tiên Nghịch, hay từng đọc qua bộ Tiên Nghịch, chắc các bạn không thể nào quên được tác giả Nhĩ Căn, một tác giả tuy mới nhưng bút lực có thể nói là vô cùng vững chắc. Qua nhiều ngày mong đợi, cuối cùng Nhĩ Căn...