10

2.2K 211 15
                                        

Kể từ ngày cậu đến sống chung với anh, tính ra cũng gần một tuần. Chuuya tối nào cũng dành thời gian chăm sóc và dạy Atsushi cách sử dụng thính lực và khứu giác sao cho thuận tiện cho việc đi lại. Và cũng ngờ một phần chăm chỉ tập mà giờ Atsushi đã quen với việc sinh hoạt mà thiếu đi thị giác, cậu hoàn toàn có thể đi lại tự do trong nhà mà không gặp trở ngại hay đi lòng vòng trên những tuyến phố Yokohama mà cậu nhớ đường. Atsushi có thể sử dụng khứu giác của hổ để phân biệt mùi, từ đó có thể xác định người nào hay nơi nào đó thân quen. Nói gì thì nói chứ cách làm vậy thì thật giống cún cưng mà !

Hôm nay Chuuya vẫn đến trụ sở Mafia điều tra tiếp về tổ chức đó và Atsushi vẫn nằm dài ở nhà chán nản. Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường trắng muốt rồi quyết định ra đường đến trụ sở ADA cho bớt chán.

Nhưng khác với mọi hôm, hôm nay cậu không nhắn tin thông báo cho anh về việc cậu ra ngoài vì một phần là cậu chỉ đến ADA và một phần vì không muốn làm gián đoạn công việc của anh.

Atsushi thoải mái buông mình hòa theo dòng người trên con phố nhỏ tấp nập nào đó. Cậu vừa đi vừa tập trung nghe ngóng, vừa hít hà mùi hương của gió. Có lẽ chỉ ở mỗi Yokohama này, gió mới có thể mang mùi hương. Mùi của hoa. Mùi của nắng. Mùi mặn của biển. Cậu vừa đi, vừa lơ đãng.

Cho đến khi một tiếng "Cạch" rất nhẹ lùa vào tai cậu. Nếu là người bình thường thì hiển nhiên sẽ lờ đi mà lướt qua, nhưng cậu là thành viên của ADA, người từng làm nhiều nhiệm vụ sinh tử. Đây là tiếng súng lên đạn, tiếng "cạch" nhẹ nhàng và đặc trưng báo hiệu cái chết đang cận kề.

Atsushi không thể bỏ qua và cậu bắt đầu lần theo tiếng "cạch" mờ nhạt đấy. Tại một tiếng nữa "cạch" nhưng lần này là tiếng vỏ sắt rơi trên mặt đất, đâu đó trong gió đã mang theo mùi thuốc súng hắc hắc. Cậu vẫn bình tĩnh đi, nhẹ nhàng hết sức có thể men theo bờ tường của con hẻm nhỏ bé.

Tách...
 
Tách...

Tiếng chất lỏng đỏ ngầu nhầy nhụa rơi tong ỏng ngày càng rõ ràng. Mùi máu tươi nặng nề sộc thẳng lên mũi khiến Atsushi bất giác cau mày, đưa tay lên che mũi để giảm bớt mùi tanh ghê tởm. Cậu yên lặng đứng nấp một góc tối, không dám ho he thở mạnh để bị phát hiện.

"Tch. Mày tìm ra tung tích của 'nó' chưa ?"

"Chưa. Cái thằng tóc cam lùn tịt đấy dám thẳng tay xử đẹp miếng mồi ngon. Đáng chết dẫm"

"Thằng tóc cam lùn tịt ? Không lẽ là anh Chuuya ?"

"Chỉ còn 4 ngày nữa là xong rồi. Không ngờ Boss lại mạnh tay vậy, thổi bay cả Yokohama chỉ để thanh toán mối hận Hahahahaa"

"Gì ? Thổi bay Yokohama? Không lẽ là 30 quả boom ?"

"Nhưng cái thằng gián điệp của Mafia dám cài vào tổ chức thì sao đây. Tao tặng nó một viên kẹo đồng nhưng thông tin nó moi được thì chưa chắc"

"Kệ thôi. Dù sao cũng là kế hoạch, đằng nào mục đích của chúng ta không phải Mafia mà là ADA"

"ADA ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ?"

[BSD] Beside You (ChuuAtsu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ