Chương 3

712 91 0
                                    

     Ngày dần chuyển sáng, đám mây trôi lững lờ như dòng sông sâu thẳm, mặt trời từ hướng đông nhô lên, hơi ấm chiếu lên mặt Giang Trừng, bụng hắn kêu vài tiếng ùng ục. Giang Trừng liền bừng tỉnh. Hắn cũng biết không thể lại may mắn dựa vào chuông bạc Giang gia để đối phó đám quỷ ma nơi đây như tối qua được nữa.

     Tối hôm qua con quỷ phong lưu kia bộ dạng bức xúc chờ một bên, tròng mắt đỏ đậm trong hốc mắt linh hoạt mà xoay mấy vòng, nhìn qua thật sự rất khiếp người. Giang Trừng lại không thể không giữ lại chút sức mà cùng nó liều chết vật lộn, chỉ đè lại dạ dày nỗ lực chống đỡ ngồi dậy.

     Không thể lộ ra mệt mỏi. Giang Trừng nghĩ, hắn không thể thua, không thể ở trước mặt đám quỷ này lộ ra mình yếu thế.

     Vì thế Giang Trừng giơ tay đánh một quyền, đánh lên con quỷ phong lưu đã ngồi ngốc hồi lâu:

     - Cút.

     Phong lưu quỷ nghiêng nghiêng đầu, hổn hển thở mấy hơi, cực nỗ lực mà làm ra vẻ cảm kích, lại cẩn thận từ trong tay áo rách nát lấy ra một ít trái cây, vẻ mặt lấy lòng mà đưa cho Giang Trừng.

     - Ta không cần. _Giang Trừng kẽ nhíu mày, vạt áo hắn hơi nhăn.

     Quỷ phong lưu lại vội vàng vươn tay cẩn thận vuốt phẳng, động tác tới đột ngột khiến Giang Trừng theo bản năng lại muốn gọi Tử Điện ra.

     Lời chưa dứt trong bụng Giang Trừng lại truyền đến âm thanh du dương kháng nghị. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, đưa mắt lên liền thấy con quỷ phong lưu làm cho người ta sợ hãi lại mang ánh mắt chờ mong, lấy lòng khoe mẽ mà ôm trái cây. Còn quỷ này ngoan ngoãn đến kỳ cục. Giang Trừng mơ hồ cảm thấy tư thái có chút quen thuộc, đặc biệt là đuôi mắt con quỷ khẽ nhếch, đồng tử đen thăm thẳm, mơ hồ có thể nhìn ra trước đây là một đôi mắt đào hoa xinh đẹn, người kia cũng là điệu cười ấy. Giang Trừng mềm lòng ma xui quỷ khiến nhận lấy trái cây, nhẹ giọng nói câu cảm ơn.

     Quỷ phong lưu cười đến mắt đều nheo lại, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, Giang Trừng bị nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại đành cắn nhanh một miếng trái cây. Vị chua chua ngọt ngọt không được ngon lắm nhưng cũng không đến mức muốn phun.

     Ngày dần nắng lên, Loạn Táng Cương ban đêm lạnh lẽo, vậy mà giờ lại có chút nóng nực. Quỷ phong lưu chịu không nổi, trên mặt bắt đầu có da bị nứt nẻ. Quỷ phong lưu bỗng quỳ xuống đưa lưng về phía hắn kêu một tiếng, bộ dạng muốn giúp hắn rời đi.

     Giang Trừng chớp mắt thật sự có chút cảm động, suy nghĩ một chút vẫn là nên đối với con quỷ này ôn hòa một chút. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ, trên mặt vẫn là hung hãn mắng:

     - Cút ra xa chút, người quỷ thù đồ, đừng khiến ta chướng mắt.

     Quỷ, trời sinh không có linh thức là vật ô uế, sống tạm bợ tại nơi âm u trên thế gian, tùy thời có thể hại người, giết người cướp mệnh. Giang Trừng không dám tin tưởng, đầu lưỡi nâng lên có chút muốn nhả hết thứ trong miệng ra.

     Con quỷ phong lưu lại không để ý tới, kéo hắn lên lưng hướng rừng sâu mà đi, bước chân vững vàng, đạp lên trên lá khô dưới chân lại phát ra chút âm thanh quái dị. Giang Trừng muốn tránh nhưng xác thật sức lực của hắn không bằng con quỷ này. Cả đêm lo lắng đề phòng giờ mệt mỏi dâng lên không thể cử động chỉ có thể bảo trì thanh tỉnh cảnh giác mà nhìn bốn phía, ngón tay lặng lẽ vuốt ve Tử Điện. Dù không cách nào dùng được pháp bảo này nhưng di vật mẫu thân để lại cũng giúp hắn an tâm phần nào.

(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ