Chương 8

629 79 4
                                    

- Ta đã biết rồi._Ngụy Vô Tiện nói từng câu từng chữ cực kỳ trịnh trọng, khác hẳn với bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày, nhẹ giọng trần thuật_ Lúc trước có nghe nói, hiện tại ngươi cũng đã nói.

- ...... Vậy là tốt rồi._ Giang Trừng cũng nhàn nhạt gật đầu, rồi xoay người đi đến chỗ Giang Vô_ Đi thôi.

- Giang Trừng !

Giang Trừng bước chân bỗng khựng lại, ý muốn nghe y nói, Ngụy Vô Tiện lại không nói gì, cúi đầu ngẫm nghĩ một lát mới nói tiếp:

- Không có chuyện gì, ngươi vẫn là Giang Trừng, ngươi vẫn là sư đệ ta.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Ngụy Vô Tiện đợi hồi lâu mới khẽ giương mắt nhìn lén, ngoài dự đoán, Giang Trừng cũng không đi, Giang Vô cũng ngây ngốc ngồi xổm một bên, tò mò đánh giá thần sắc của Giang Trừng.

Giang Trừng sẽ có cảm xúc gì? Ngụy Vô Tiện cũng tò mò, nhưng y không dám tới nhìn.

- Sư đệ...... Sẽ có biện pháp, ta nghĩ tới! Sư đệ! Bão Sơn Tán......

- Ta sớm đã có biện pháp._ Giang Trừng quay đầu lại, thần sắc trịnh trọng, đuôi mắt khẽ nhếch, mắt hạnh xinh đẹp mờ ảo một tầng sương, còn nổi bật hơn trước đây tràn đầy ngạo khí, trong mắt luôn có ánh sáng rực rỡ, diễm lệ vô cùng _ Bão Sơn Tán Nhân hành tung như câu đố, ai có thể tìm được? Ngươi cũng thấy rồi, ngự thi thuật, ta đã nhập tà đạo.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, không dự đoán được hắn lại thẳng thắn như vậy, đi nhanh hơn vài bước tiến lên túm chặt lấy tay áo hắn, nôn nóng mở miệng:

- Không thể! Thuật pháp này là tà môn, sẽ hại thân hại tâm. Quá nguy hiểm!

- Là được lợi quá mới đúng.

Giang Trừng vẻ mặt khinh bạc trên vai một chiếc lá khô khốc rơi xuống, trong đáy mắt như có thiên ngôn vạn ngữ, cảm xúc lại mập mờ không rõ, Ngụy Vô Tiện sửng sốt nhìn, chỉ dám sợ hãi rụt rè nhỏ tiếng hỏi:

- Sư đệ lời này là ý gì? Ngươi đừng rẽ lối, nếu như Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân biết ngươi...... Sư tỷ biết sẽ rất thương tâm.

- Tử Điện còn, a tỷ còn, Mi sơn là chỗ dựa _ Giang Trừng không để ý tới y, vừa đi tới vừa nói_ Ta học thuật pháp ác độc nhất tra tấn Ôn cẩu, nợ máu trả bằng máu, chịu tội một mình ta gánh, ai có thể trách tội ta? Trách ta thì đã sao? Ta cùng lắm là khiến Ôn cẩu chịu báo ứng, giết bọn họ đến không còn một người.

- Ai cùng ta đối nghịch, thì kệ hắn đối nghịch đi, ta chỉ muốn giết sạch sẽ Ôn cẩu. Chuyện lúc sau, về sau tính!

Ngụy Vô Tiện cứng họng, đành phải cúi đầu không nói, theo sát bước chân Giang Trừng, lặng lẽ đánh giá xung quanh âm trầm quái dị. Nơi này quỷ quyệt, Giang Trừng lại có thể coi như sân vắng mà tản bộ , có thể thấy được nơi đây hắn đã rõ như lòng bàn tay, nhưng Loạn Táng Cương rộng lớn như vậy, Giang Trừng chỉ mới qua mười ngày liền hiểu biết đến vậy, đến tột cùng là đã trải qua bao nhiêu cực khổ...... Hoặc là đã theo ma đạo tu luyện đến trình độ nào?

Phải chăng nơi này một ngọn cây một cọng cỏ lớn lên, tung tích một thi một người, toàn bộ đều nằm trong mắt hắn, hiểu rõ như lòng bàn tay?

(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ